Một bữa cơm đơn giản được dọn lên với hơn phân nửa là rau củ, Linda không biết khẩu vị Becky thế nào nên cứ nấu theo cách ăn của Freen ngày trước. Nàng miễn cưỡng ngồi gắp từng miếng đưa vào miệng, quả thật khả năng vào bếp của Linda không tệ nên nàng cũng không quá khó khăn mà ăn được một chén vơi.
Becky: "Em ăn đến đây thôi, chị ăn tiếp đi."
Linda: "Không hợp khẩu vị của em sao?"
Becky: "Dạ không, rất vừa miệng ạ, chỉ là em không ăn thêm được nữa."
Linda lộ rõ vẻ cười trước câu trả lời này của nàng.
Becky: "Sao thế ạ? Em nói gì sai sao?"
Linda: "Không, chỉ là em giống hệt Freen lúc mới đến đây. Từ việc không ăn tối nhưng lại giả vờ đã ăn rồi đến cách từ chối khéo rằng mình không ăn thêm được nữa. Hai đứa giống y hệt."
Nàng im bặt, không ngờ lại bị phát hiện ngay từ đầu rồi mà còn cố giả vờ. - "Em xin lỗi, chỉ là em không muốn ăn gì cả."
Linda cũng dừng đũa lại: "Chị biết."
Becky ngập ngừng: "Chị ... rất thân thiết với Freen phải không?"
Linda: "Không hẳn, chỉ là lúc em ấy mới đến Mỹ vẫn chưa quen nên chị giúp đỡ thế thôi, sau đó thì mọi việc Freen đều tự mình lo được. Em ấy nấu ăn rất ngon, hơn cả chị nữa."
Becky: "À, ra là vậy."
Linda: "Ngày mai em đến thăm em ấy đi, chị sẽ nói một tiếng với chủ tịch."
Những ngày qua mỗi ngày đều là ông Sanun vào thăm Freen, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nhìn cô rõ hơn, và đau xót hơn. Một cơ thể gầy đi mấy phần được bao quanh bởi đống máy móc gắn vào người, vết thương chi chít khắp cơ thể, nặng nhẹ đều có. Ông chỉ có thể ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay cô, kể những chuyện ngày xưa. Nhớ có lần Freen bị sốt giữa đêm nhưng bà Meh không có ở nhà, ông gọi chú Ben đi mua thuốc còn một mình ở nhà lật tung cái bếp lên chỉ để nấu cho cô một chén cháo trắng. 15 phút trôi nhanh theo những câu chuyện ngày xưa mà khóe mắt cứ rưng rưng.
Becky ngỡ ngàng: "Thật sao ạ?" - "Nhưng mà ..."
Nàng quả thật hổ thẹn khi đối diện với ông Sanun nên mới không dám đến phòng bệnh của Freen. Dù ông ấy chẳng nói gì nhưng làm sao có thể dễ dàng chấp nhận việc con gái duy nhất của mình vì nàng mà rơi vào tình cảnh như lúc này. Ông không nói chỉ là vì không muốn làm tổn thương thêm con gái của người khác, không phải là không để trong lòng. Tự bên trong Becky cũng hiểu được, bản thân mình đã chẳng còn như xưa để mong cầu, chỉ có thể nép sau cánh cửa kia tự khóc rồi tự lau.
Linda: "Em định không đến thật sao?"
Nét đượm buồn lộ rõ: "Nhưng làm sao em có thể, khi em là lý do cho những điều tồi tệ thế này."
Linda thở dài: "Em phải biết chứ, dù thế nào thì em vẫn là một lẽ quan trọng trong đời em ấy mà." - Cô đặt bàn tay mình lên bàn tay đang co ro trên bàn - "Đến và thử gọi Freen tỉnh dậy đi, em ấy đã ngủ mấy ngày liền rồi."
Becky rưng rưng nhìn Linda, nàng thật sự biết ơn cô đã không trách cứ bất kỳ điều gì.
_____