CHAP 186

338 19 0
                                    

Becky: "Chị mệt sao? Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

Buổi tiệc diễn ra đến tối muộn, đều là chỗ quen biết cả nên vui chơi rất thoải mái đến nổi mấy chai rượu vang cạn sạch vẫn còn muốn uống thêm. Ngại vì cầm lái đưa rước người thương nên Nop và Santo không nồng nhiệt như Heng, nghĩ lại thì người độc thân cũng có cái thú vị, muốn say muốn tỉnh thế nào cũng không phải bận tâm. Và thế là cậu ta mắt nhắm mắt mở không thấy đường về nên phải gọi người nhà đến đón kèm chiếc xe ban nhạc toàn là đồ bảo bối kia nữa.

Loay hoay một hồi thu dọn thì cũng đã 12h khuya, Freen đã trở vào phòng từ sớm nên chỉ còn bà Meh, chú Ben và Becky ở lại sau cùng. Nàng chỉ uống vài ly nên không say lắm, đôi má hơi ửng hồng một chút nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo, lo lắng cô có chỗ nào khó chịu hay vì chuyện lúc nãy mà phiền lòng nên tâm trạng cũng trở nên trầm tư.

Freen: "Không sao, chị ổn cả."

Cô ngồi trên chiếc xe nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt lại giống như lúc trước, an tĩnh và điềm nhiên như hố sâu không thấy đáy, chẳng có chút gợn nào. Không ai có thể đoán biết được cô đang nghĩ gì hay chỉ đơn giản là một tâm hồn an nhàn không vướng bận. Điều đó làm Becky bối rối không biết phải làm sao.

Freen: "Mọi người đã về hết rồi à? Heng cậu ấy tự về sao?"

Becky: "Không có, P'Santo có gọi người nhà anh ấy đến đón."

Freen: "Lại say đến không biết đường về."

Becky: "Tính cách P'Heng ham vui trước giờ mà, cũng lâu rồi mọi người mới gặp lại đông đủ như vậy."

Nhìn thấy cô vẫn chưa thay đồ nên nàng đã mang đến bộ quần áo mặc ở nhà cho thoải mái. Thật ra Freen có thể tự mình thay đồ được rồi nhưng đôi lúc Becky vẫn muốn tự tay chăm sóc từng chút một, với lại nàng làm sẽ nhanh hơn, giờ cũng đã khuya lắm rồi.

Becky: "Thay đồ rồi đi ngủ thôi Freen, đã trễ lắm rồi."

Cô đẩy nhẹ cánh tay nàng xuống tỏ ý chưa vội, đôi mắt từ từ ngắm nhìn thật kỹ nàng trong chiếc đầm trắng tinh khôi rồi gương mặt thoáng chút lo lắng nhưng chẳng giấu được nét đẹp của một thiên thần có thật ngoài đời. Freen muốn có một lễ cưới ngay lập tức, muốn tự tay chọn cho nàng chiếc váy xinh đẹp nhất rồi nắm chặt tay nàng bước đi dưới những cánh hoa tung ngợp trời...

Freen: "Bec này"

Becky: "Em đây!"

Freen: "Chúng ta ... sẽ kết hôn nhé!"

Nàng ngồi xuống ngang tầm mắt của cô, hai tay âu yếm lấy bàn tay cô mà chẳng ngại ngần đặt lên một nụ hôn: "Phải, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ ở cạnh nhau đến già."

Một chiếc hộp vừa trong lòng bàn tay được Freen lấy ra từ túi áo: "Em biết không, chị đã giữ nó hơn 2 năm rồi. Rất nhiều, rất nhiều lần bản thân muốn tặng em một bó hoa thật lớn rồi quỳ xuống đeo lên bàn tay này một chiếc nhẫn hẹn ước. Nhưng chị đã không ở đây, chưa thể ở cạnh em mỗi ngày, chưa đủ khỏe mạnh để em yên tâm. Nên chị chờ đợi, chờ thật lâu, và có những lúc ngỡ như sẽ chẳng mở chiếc hộp này ra lần nào nữa."

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ