CHAP 68

245 18 0
                                    

Nàng tắt điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đã mấy năm rồi nàng vẫn chưa gặp mặt người ấy lần nào, mỗi lần hay tin Santo trở về thì trong lòng đều dâng lên niềm mong mỏi khó tả, nhưng cuối cùng cũng chỉ ôm lấy thất vọng. Becky vẫn nghe theo lời của ông Sanun nói, không cố gắng tìm kiếm mà chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng thế này, không biết chờ đến bao giờ. Đôi khi đi giữa phố đông người nàng cảm thấy cô đơn đến lạ, Bangkok vẫn đông đúc vội vã như nó đã từng, nhưng giờ thì lại thiếu đi một hình bóng. Mảnh giấy note hôm đó vẫn còn nằm trong ngăn nhỏ ví tiền của Becky, cùng với mảnh giấy của 7 năm trước. Nàng không dám mở ra xem lần nào nữa vì sợ rằng mình sẽ không chịu đựng nổi lại khóc nấc lên. Bây giờ dù có nhớ Freen đến nhường nào thì nàng cũng có thể kiểm soát được, che giấu nó đi bằng nụ cười vừa đủ.

_____

Tại một quán bar tại San Francisco, thành phố lớn tại California...

"Đúng như cậu nói, em ấy không nhận."

Freen cầm trên tay ly cocktail whiskey sour nhấm nháp sự nồng nàn đặc trưng của whiskey kèm một chút vị chua nhẹ của chanh. - "Ừm."

"Lần này cậu không về sao?"

"Không, tuần tới bố tớ sẽ sang đây thăm."

Santo trầm ngâm thở dài, mấy năm qua Freen trở về nước còn nhiều hơn cả anh nhưng chẳng thông báo cho ai biết cả, chỉ có mỗi ông Sanun ra đón ở sân bay. Freen về cũng chỉ vài ngày rồi lại bay về Mỹ, hầu như đều ở nhà cùng bố hoặc đi dạo ở quán cafe quen thuộc. Chiếc Porsche tặng cho Becky cũng là của cô, lúc trước nàng có bảo rằng mình thích loại xe này và lớn lên muốn có một chiếc.

"Becky ..." - Santo ngập ngừng.

"Em ấy không nhận thì thôi vậy, không sao cả."

"Cậu định cứ thế này mãi sao?"

"Không. Tớ sẽ về nhưng không phải lúc này thôi."

Nghe Freen nói thế Santo cũng mừng thầm trong lòng, người bạn này từ khi qua đây đều trầm lặng ít nói, so với lúc trước còn kiệm lời hơn nữa. Anh còn lo lắng rằng cô sẽ định cư mãi ở đây, ông Sanun yêu quý con gái cũng sẽ sang đây chung sống thôi, công việc hoàn toàn có thể chuyển đến Mỹ. Nhưng như vậy thì đau lòng lắm.

"Tháng sau cậu tốt nghiệp rồi, có định rủ Heng với Nam sang đây không?"

"Không cần đâu, chỉ là một buổi lễ thôi." - Freen biết nếu nói cho Heng và Nam thì kiểu gì cũng sẽ đến tai Becky mà thôi, bao năm qua hai người như nước sông không phạm nước giếng, hà cớ gì bây giờ gây chuyện xáo động chứ.

"Được rồi, tùy cậu vậy. Tuần sau tớ về, chắc là ở lại chơi 1 tuần cùng mọi người, ăn mừng Becky tốt nghiệp. Lúc tớ quay lại chắc vừa kịp đến dự lễ tốt nghiệp của cậu đó."

"Ừm, cậu đến dự thì báo với mình, hôm đó sẽ đông lắm nên tớ sẽ đón cậu ở cổng."

"Bố cậu có đến không?"

Freen cười bất lực - "Sao ông ấy không đến được chứ, hôm qua còn buôn chuyện sẽ mặc gì vào hôm ấy. Cậu biết không, bố tớ còn bắt tớ lựa cho ông áo vest màu nào, đến chiếc caravat rồi cả đồng hồ. Tớ buộc thành một stylist bất đắc dĩ."

Santo nghe kể cũng không khỏi bật cười trước bố con nhà Freen - "Hai bố con cậu thân thiết nhau đến thế cơ à, nói không chừng ông ấy còn treo bandroll và poster dọc con phố để chúc mừng cậu nữa đó."

"Thôi tớ xin, khoa trương như thế thì tớ trốn ở nhà còn hơn."

Hai người cùng bật cười rồi nói sang chuyện anh bartender ở đây, họ đều là khách quen nên cũng khá thân thiết, cũng xem như bạn bè xã giao.

_____

Đúng như dự kiến, Santo trở về đã thấy ở sân bay mọi người chào đón nồng nhiệt. Heng vẫn là người náo loạn nhất, vừa thấy bóng người là đã hú hét ầm trời, sân bay ai cũng quay sang nhìn Santo làm anh ngại không biết chui vào đâu. Vì món quà lần trước Becky không nhận nên anh quyết định sẽ tài trợ chuyến đi chơi lần này, xem như thay thế.

Trên đường về Nam ghé nhỏ vào tai Santo rồi đưa lại cho cậu hộp quà - "Cậu trả về chủ nhân nó đi."

"Ừ."

"Cậu ấy không về đây thật sao?"

"Lần này thì không."

Nam lắc đầu chán chường, bọn họ là bạn bè thân thiết từng ấy năm vậy mà Freen nói đi là đi liền hơn 4 năm không gặp mặt lần nào, chỉ có thể liên lạc qua facetime. Cô cũng không biết Freen định ở Mỹ đến khi nào, định ở đó hết đời để trốn tránh Becky sao, thật ngốc nghếch và yếu đuối. Sau đợt này Nam sẽ bay sang đó một chuyến để xử tội tên hèn nhát kia một trận.

Được hậu thuẫn bởi công ty du lịch GWY nên chuyến đi chơi lần này rất tiện nghi và thư giãn. Nhóm 6 người thuê một căn villa nhìn thẳng ra biển để làm điểm dừng chân, họ đi tham quan các địa điểm du lịch cũng như các lễ hội thường niên tại đây. Buổi tối còn có màn trình diễn ánh sáng độc đáo của các nghệ sĩ tại Koh Samui rất bắt mắt, họ vừa ăn các món hải sản ở ngoài trời vừa thưởng thức giai điệu của người bản xứ. Một chuyến đi rất thú vị và nhiều kỷ niệm.

Rời khỏi đảo sau 6 ngày nghỉ dưỡng vui chơi, họ bắt chuyến bay trở về Bangkok và hôm sau Santo sẽ bay trở lại California. Lúc gặp thì hớn hở tay bắt mặt mừng nhưng giờ tiễn nhau ra sân bay thì lại ươn ướt nước mắt, đúng ra chỉ có mỗi Heng là mít ướt thế thôi.

Heng: "Này đi nhanh vậy, không ở lại thêm vài hôm."

Santo: "Ở thêm vài hôm rồi cậu sẽ đòi thêm vài hôm nữa."

Heng: "Có đâu, chỉ là thấy nhanh quá thôi."

Nam: "Cậu bớt vặn vẹo Santo lại đi, cứ như xa người yêu không bằng."

Santo: "Cậu mang cái tên mít ướt này về đi, đứng một hồi làm tớ nhức đầu quá."

Heng: "Này cái đồ lạnh lùng nhà cậu, học cái thói hờ hững đó từ cậu ta phải không?"

Heng vừa dứt lời liền đưa tay lên bụm miệng, hành động của anh càng làm mọi thứ mất tự nhiên hơn, cứ xem như bình thường rồi lướt qua là được rồi mà.

Becky: "P'Santo giữ sức khỏe nhé, khi nào có thời gian lại về đây chơi với tụi em."

Santo: "Ừ, mọi người cũng giữ sức khỏe nhé, có thời gian anh lại về thăm."

Santo chào tạm biệt rồi quay lưng đi vào trong, không may hành lý anh mang chưa kéo hết nên làm rơi hộp quà xuống đất, rơi chiếc chìa khóa xe ra ngoài. Becky đứng gần đó nên nhanh chân chạy đến lấy giùm Santo hai tay đang cầm vé và túi xách.

"Cảm ơn em. Anh sẽ trả lại cho chủ nhân của nó."

"Dạ."

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ