Cánh cửa mở ra, thứ đón chào nàng là khuôn mặt vô cảm của Freen, cô chẳng để sự tức giận hay buồn bã gì lên cả.
Vẫn chưa nói gì nhưng nhìn Freen thế này cũng đủ khiến Becky hai mắt đỏ hoe: "Freen, chị có sao không? Em đã đến căn hộ, họ nói chị cho người dọn sạch tất cả, có cả những vết máu trên sàn nhà nữa. Freen chị có làm sao không?"
Freen vẫn im lặng hững hờ, nàng nhìn một lượt qua người cô xem xét thì thấy bàn chân bị quấn lớp băng trắng lúc nãy té ngã nên máu thấm ra bên ngoài. Becky vội vàng ngồi xuống nhưng cô đã lui người về sau một bước.
"Được rồi."
Cái giọng nói ấm áp khi xưa bỗng lạnh lùng như mùa đông ở Mỹ, lạnh đến phát cóng tưởng như cơ thể sắp bị đóng băng khi nghe thấy được. Becky đành ngậm ngùi đứng dậy, hai mắt nàng rưng rưng còn cái mũi đỏ lên, nàng rất sợ lạnh nhưng vẫn chấp nhận đứng bên ngoài trời gió rét thế này.
"Em xin lỗi."
"Xong chưa?"
"Freen, em biết em ..."
"Chỉ thế thôi đúng không?"
"..."
"Không còn gì nữa thì về đi, và đừng tìm đến đây nữa."
Sự dứt khoát đến tàn nhẫn khi bỏ mặc người đã vượt nửa vòng Trái Đất để đến nơi tuyết phủ dày đến mắt cá chân vào lúc giữa đêm thế này, ném cho nàng lời xua đuổi vô tình. Becky biết mình chẳng có tư cách gì để trách móc Freen cả, nàng biết điều mình làm với cô còn đau lòng hơn như thế này nữa.
Cánh cửa dần khép lại nhưng Becky vẫn cố với tay nắm lấy bàn tay của Freen ngăn lại: "Freen, nghe em nói chút được không, chỉ một chút thôi."
Bàn tay nàng lạnh đến giật mình, Freen biết, thừa biết là đằng khác nhưng cô không muốn tỏ ra quan tâm nữa, chỉ trách thầm trong lòng đã lặn lội đến đây thì phải tự lo được cho bản thân chứ không phải ăn mặc phong phanh thế kia, găng tay cũng chẳng chịu đeo.
Cánh cửa dừng lại, vừa đủ để người này nhìn thấy trọn vẹn gương mặt người kia. Becky cố nén lại những giọt nước mắt của mình, hai tay bấu chặt vào nhau.
"Freen, em biết những điều em làm sẽ khó để tha thứ, cũng không dám hy vọng chị sẽ tha thứ. Em biết mình đã làm tổn thương chị rất nhiều. Tất cả là do em đã chẳng đủ tin chị để sợ hãi rằng những chuyện đó sẽ khiến chị chán ghét, là do em biết chị với Linda vốn chẳng có gì nhưng vẫn cố chấp tin. Freen, em xin lỗi. Em không muốn chị vì em mà làm tổn thương chính mình, đừng làm mình bị thương, được không?"
"Để làm gì?" - "Xin lỗi mà chẳng cần tha thứ thì xin lỗi làm gì."
"Freen em ..."
Tiếng của Eira vọng ra bất ngờ: "Rất vừa vặn đó cô ..."
Eira nhìn thấy Freen có khách nên không tiện làm phiền, cô xoay người bỏ quần áo của mình vào một cái túi Freen đã để sẵn trên sofa lúc nãy. Nhưng bộ quần áo cô đang mặc đã rơi vào tầm mắt của Becky, dĩ nhiên nàng biết đó là đồ của ai nhưng lại không biết người có thể mặc đồ của Freen còn khen rất vừa vặn là người nào. Nàng nhìn Freen đang im lặng chẳng nói gì, cố lý giải xem tình huống này là thế nào, dĩ nhiên Becky vẫn tin Freen không phải là người như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
FanfictionMạch truyện dài và chi tiết, HE.