CHAP 57

259 17 1
                                    

Chuyến bay cất cánh lúc 5h, 3h Freen đã có mặt ở sân bay để làm thủ tục check in. Ông Sanun tiễn cô đi mà cứ bịn rịn, trên xe còn hỏi cô có muốn thay đổi không. Đã quyết định như vậy rồi thì cô cũng không có ý định thay đổi.

"Nhớ phải giữ sức khỏe đó nha con, có chuyện gì phải gọi cho bố ngay, tuy bố không đến liền được nhưng bố sẽ nhờ người giúp."

"Con biết rồi mà, bố dặn từ lúc trên xe đến giờ."

Màn chia tay ướt át giữa hai cha con cứ như ở trên phim, ai cũng tưởng họ chắc sẽ xa cách nhau lâu lắm chứ ai ngờ rằng ông Sanun đã tính đến đường mỗi tháng sang thăm cô 1 lần. Vừa lên máy bay Freen đã nhận được tin nhắn của Heng, sau cuộc gọi với Nam thì cô đã gọi cho Heng để nói việc du học của mình, thái độ của cậu còn thảm thương hơn Nam, nghe cứ như sắp khóc đến nơi.

@heng_g

Lên máy bay chưa?

Cậu bảo không cần ra tiễn chứ không là tớ đã ở đó níu tay cậu lại rồi

Nói đi là đi liền vậy à

Qua đó với Santo nhớ gọi về cho bọn mình

Quên là tớ bay sang lôi đầu hai đứa cậu về ngay đó nhe

@srchafreen

Nhớ rồi mà

Cậu giữ sức khỏe nhé, có dịp nghỉ thì sang đây chơi

@heng_g

Biết rồi

Đồ lừa đảo cậu, phải giữ sức khỏe đó

Freen rời đi trong bao sự tiếc nuối của những người ở lại, cô không muốn Nam và Heng khóc lóc ở sân bay, một mình bố cô là đủ mệt rồi. Máy bay từ từ cất cánh, cô sẽ bay hơn 12 tiếng để đến nơi, Santo đã nói sẽ ra đón cô, còn có cả người phụ trách giúp bố ở đây. Cô ấy bằng tuổi với Kirk, tên Linda, có mẹ là người gốc Thái.

Nhìn cảnh đêm trên máy bay khiến Freen miên man, cô nhớ lại những gì đã qua, và lý do cô chọn rời đi. Bangkok có quá nhiều kỷ niệm của cô và Becky, tưởng như đi đến đâu cũng sẽ bắt gặp những mảnh ký ức của hai người. Lúc đó thật vui vẻ biết bao, làm gì cũng làm cùng nhau, đi đâu cũng đi chung, nhiều đến nỗi Heng và Nam cũng phải ganh tỵ. Ngay cả ở nhà, trong căn phòng của mình cô cũng tìm thấy hình bóng của nàng. Khi còn học cấp 3 Becky đã gấp hạc giấy cho cô, mỗi ngày đều đặn 1 con. Em ấy bảo sẽ gấp đến 3000 con rồi đòi điều ước, cô bảo rằng với tốc độ đó thì phải mất 8 năm mới hoàn thành được nhưng nàng lắc đầu, vào mỗi ngày sinh nhật của cô sẽ đặc biệt tặng 300 con hạc, như vậy thì chỉ mất hơn 4 năm thôi, vừa kịp lúc cô tốt nghiệp Đại học. Freen không biết tại sao Becky lại có ý tưởng như vậy nhưng mỗi khi thấy con hạc thì cô lại rất vui. Trong phòng cô có cái hũ thủy tinh lớn đựng hạc giấy của nàng. Lúc lên Đại học ít gặp, lần nào gặp Becky cũng sẽ mang theo một hũ đựng vừa đủ số ngày họ không gặp nhau, riết rồi thành nghi thức không thể bỏ.

"Mới chỉ có 1043 con thôi..."

Mọi thứ đổ vỡ theo cách đau lòng nhất, vết thương cũ ngày xưa lại bị lôi ra dày vò Freen. Những ngày qua cô đã nghĩ rất nhiều, chung quy cũng là vì giữa họ không có niềm tin đủ vững chắc. Cô không trách Becky, một người lựa chọn điều hạnh phúc cho chính mình thì chẳng có gì là sai lầm cả. Có lẽ cô đã để nàng đợi quá lâu làm lòng tin trong nàng nguội dần, tình cảm là thứ nếu không ngày ngày vun xới sẽ dần dần phai nhạt. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ đợi Becky tốt nghiệp cấp 3, lúc đó cô sẽ mở lời tỏ tình của mình. Không, là những lời mà cô muốn nói nhất, những điều âm ỉ mãi trong lòng, không hoa mỹ mà tất cả đều chân thành, tự tâm thổ lộ. Nhưng chắc cô đã sai rồi, Becky đã đợi cô suốt hai mùa lá đổ. Hẳn là em ấy thất vọng lắm.

"Xin lỗi em, Becky."

Rời khỏi đây, rời khỏi Bangkok, rời khỏi em với những mảnh tình không trọn vẹn. Chị đã tổn thương và em cũng như thế. Chị muốn em quên đi những gì giữa chúng ta, nó có thể chỉ làm cho em cảm thấy tiếc nuối. Nhưng chị cũng muốn em nhớ đến chị. Nhớ tên chị thôi cũng được. Tất cả chị cần là em không quên, rằng có một người yêu em rất nhiều.

Máy bay cất cánh mang tất cả những đau thương gửi lên bầu trời, đến California, mọi thứ sẽ bắt đầu trở lại. Freen sẽ lần nữa tự chữa lành cho chính mình, ở đó không có Becky và cô sẽ nhớ nàng nhiều lắm, nhưng sẽ nhanh thôi, cô sẽ quen với việc không có nàng trong cuộc sống mình nữa. Bốn mùa xoay chuyển, một cuộc đời mới và nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai theo năm tháng. Freen đã đặt hy vọng lớn nhất của mình vào chuyến bay này.

_____

Trở về đêm định mệnh hôm ấy, Freen cứ thế rời đi để lại Becky thẫn thờ trước mặt Nop. Nàng như rơi xuống tận đại dương sâu thẳm và chẳng còn nhìn thấy chút ánh sáng nào, vô vọng và buông xuôi.

"Khóc đi, cậu khóc một chút sẽ nhẹ lòng hơn."

Nop không phải là kẻ mù để không nhìn thấy được điều gì vừa xảy ra. Freen quay đi, một mảnh lưng lạnh lùng, đơn độc. Becky chết lặng đứng như chôn chân, đôi mắt nàng đầy u uất như mất đi thứ quý giá nhất trên đời. Giây phút đó cậu đã hiểu tất cả mọi chuyện, cậu ước mình có thể nhận ra sớm hơn hoặc trực tiếp hỏi Becky về mối quan hệ đặc biệt mà nàng nói. Nếu điều đó xảy ra thì chẳng có sự tình đau lòng như bây giờ. Dù cậu biết mình thật tâm thật dạ thích Becky nhưng so với Freen, cậu không thể sánh bằng.

"Nop..." - Becky ngồi xuống rồi ôm mặt bật khóc, khuôn mặt đẫm nước mắt chôn vào hai đầu gối, khóc đến hai vai run rẩy - "Tớ xin lỗi. Nop. Tớ xin lỗi."

Nop đưa tay vuốt mái tóc Becky - "Không phải lỗi của cậu, tớ hiểu mà."

Bó hoa hồng trắng nằm lăn lóc trên mặt đất, sự thuần khiết của nó đã bị nhuốm một mảng màu u buồn. Một mảnh tình tưởng rằng nở rộ lại lụi tàn khi chưa kịp ra hoa. Họ như hai đường thẳng tiệm cận nhau, gần, rất gần nhưng mãi vẫn không thể chạm. Mắc kẹt ở giữa là bó hồng trắng, điều luôn khiến Freen thất bại và ép Becky phải buông xuôi. Trách cứ nhau bây giờ chẳng để làm gì nữa vì họ không còn ở bên nhau, nàng đã tuyệt vọng.

Becky khóc suốt nửa tiếng đồng hồ, Nop đưa nàng trở về xe rồi chào tạm biệt. Lúc nãy đi ngang qua thùng rác cậu đã vứt bó hoa kia đi rồi, cậu đủ tỉnh tảo để biết lời chấp nhận của Becky không phải là điều nàng muốn, vậy thì chẳng cần giữ lại làm gì. Đêm đó mỗi người mang một đám mây đen thật lớn trở về, nặng trĩu đè lên trái tim. Nop đã áy náy rất nhiều, lúc đó cậu chỉ nghĩ cho ước muốn bản thân mà chẳng thể hiểu được hoàn cảnh của Becky. Cậu không đáng trách như vẫn cứ tự trách mình.

Becky về đến phòng, nàng chốt cửa rồi nằm vật ra giường. Đôi mắt đỏ ửng và sưng lên, nhưng lần này chẳng còn ai mua thuốc cho nàng nữa, người đó đã rời đi rồi. Những hơi thở nặng nề dường như có thể tắt bất cứ lúc nào, nơi lồng ngực nàng nhói lên một nỗi đau chưa từng có. Sự mệt mỏi lan ra khắp cơ thể nàng, đến nổi một cú trở mình cũng là quá sức. Becky thiếp đi lúc nào không hay.

Freen, ôm em, giữ em lại đi. Hãy quay lại và ôm lấy em. Hãy nói chị yêu em để em được thổ lộ rằng em yêu chị rất nhiều. Freen ơi, hãy ở bên em, đừng đi.

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ