CHAP 40

318 19 1
                                    

Becky nở một nụ cười còn rạng rỡ gấp vạn lần ánh dương mỗi sáng cô đi học, đôi mắt đó long lanh như sương mai. Nàng đang làm cô trở nên tham lam hơn bản tính cô vốn có, hoặc có lẽ cô vốn tham lam chỉ là thứ cô muốn đến từ người con gái này, Becky, từ em thôi.

Đèn đỏ chuyển xanh và tiếng còi xe inh ỏi ở phía sau xe, Freen xoay tay trên vô lăng, bàn tay kia vẫn không chịu rời đi nhưng tại sao phải làm thế, làm thế nào rời xa cái ấm áp đó khi cô muốn hơn thế chứ. Đi thẳng thêm một đoạn rồi rẽ trái, nhà hàng nằm trên một con đường khá sầm uất, nó có 3 tầng và cả một hầm gửi xe thật to lớn. Đưa chiếc xe đậu vào một góc rồi mở cửa, thật luyến tiếc nhưng phải rời xa bàn tay kia rồi.

Becky bước ra khỏi xe, đi một vài bước. Freen đi bên cạnh mà chẳng nói lời nào, cô đang thật sự kiềm chế dù bước chân vẫn như thường lệ. Freen ít khi tạo tiếng động khi bước đi. Bỗng Becky đi chậm dần rồi dừng lại, nàng không muốn cứ trôi tuột thế này đâu. Becky dang rộng hai tay hướng về phía Freen.

"Chị có tin không nếu em nói em muốn chị ôm em?"

Được rồi, đừng ngốc nghếch mãi chịu đựng như thế, đến đây và ôm em đi, có lẽ Becky đã nghĩ như vậy. Freen biết điều đó, là hai người đều muốn điều đó. Cô tiến lại gần Becky rồi ôm nàng vào lòng, cô không muốn mình vồ vập để cảm giác từ từ sát lại gần Becky trôi qua quá nhanh. Hãy thật chậm rãi và tận hưởng mùi hưởng phảng phất nơi em, có lẽ từ vai, hay tóc em, không biết nhưng cô thích nó, tất cả.

"Luôn luôn."

Becky ở trong lòng Freen thấy ấm áp vô cùng, bao nỗi nhớ nhung đều đã được đền đáp. Nàng nhón gót chân lên một chút rồi hôn vào má Freen, âm thanh vang lên rõ to, may là ở đây không có ai ngoài bọn họ. Vừa làm liều xong thì Becky đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất, để Freen đứng xoa xoa bên má của mình.

"Chưa gì đã chạy mất rồi."

_____

Một bữa ăn vui vẻ và ấm cúng diễn ra ở một góc trên tầng 2 nhà hàng. Hôm nay là cuối tuần nên có khá nhiều người đến đây, Freen không thích đông người lắm nên cô đã đặt một phòng ăn riêng.

"Hôm trước em đi thư viện ôn bài à?"

"Ừm, em muốn ôn một chút Hóa với Sinh. Em nghĩ mình thật sự không thuộc về thế giới đó." - Becky tỏ ra mếu máo bất lực vì với nàng, hai môn học đó thật mất thời gian để hiểu.

"Đừng lo, em có chị mà." - Một muỗng thức ăn đang tiến dần về phía Becky.

"Ưm ... nhưng hôm đó thì không."

Chính là giận dỗi. Becky chỉ muốn nói lẫy Freen một chút để được dỗ dành thôi, nàng không có ý định ném thời gian ít ỏi của hai người vào những thứ giận hờn vu vơ vì lý do ngớ ngẩn này. Freen cúi đầu cười thầm, con mèo kia đang dỗi hờn cô rồi, thật đáng yêu.

"Giận?"

"Không."

"Chắc hẳn em đã khổ sở với những bài tập đó nhỉ? Chị sẽ cố sắp xếp mỗi tuần một buổi cho em."

Chỉ một buổi thôi sao, nàng muốn nhiều hơn. Một buổi chiều ấm áp bên cửa sổ thư viện, mùi sách thoang thoảng có thể ngừi thấy được, giọng nói trầm ấm của Freen sẽ vang lên. Và rồi họ sẽ đi ăn với nhau, như thế này hoặc chỉ và một quán lề đường tấp nập cũng được. Freen sẽ đưa nàng về, sẽ vẫy tay chào và chúc ngủ ngon nhưng rồi cứ đứng nhìn nhau mãi vì không muốn xa lìa. Chỉ một buổi thôi sao?

"Ừm, rất khổ sở, không có chị."

_____

Vừa ăn vừa trò chuyện nên cũng mất hơn 1 tiếng hai người mới rời khỏi nhà hàng. Freen đã hỏi Becky muốn đi đâu dạo không, không khí tối nay rất tốt, gió nhè nhẹ. Một công viên lớn cạnh con sông lớn nhất trong thành phố, nàng đáp lại như thế. Freen gửi xe tại một trung tâm thương mại vì cạnh công viên không có bãi đậu, hai người đi bộ dọc về phía hàng cây, có vài chiếc ghế nhìn ra phía dòng sông, ở đây không có nhiều người. Hai cái bóng mảnh khảnh ung dung rảo bước về phía trước, ánh đèn lập lòe dưới mặt nước.

"P'Freen đã quen với môi trường Đại học chưa?"

"Cũng tạm rồi, chị đã rất áp lực những ngày đầu, nhưng giờ thì ổn hơn nhiều rồi."

"P'Freen thật giỏi."

Freen cười cười lắc đầu, cô không nghĩ mình quá giỏi giang hơn bất kỳ ai. Gia thế cô cũng đủ khiến người khác phải kiêng nể vài phần rồi, cái danh thủ khoa kia cũng thế, nhưng cô chỉ mong mình như bao sinh viên khác, hãy cứ giản đơn như vậy. Không nghe Freen đáp lời, Becky quay đầu nhìn về phía cô. Freen vẫn như trước, gương mặt trầm luân đó, nàng có lúc nghĩ rằng chẳng có điều gì làm cô tức giận hay thay đổi biểu cảm được. Nhưng thế mà lại có đấy, vừa lúc nãy thôi, trên xe và bàn tay cô đã nắm lấy tay Becky, lúc đó cô rất khác.

"Bố có nhắc đến em."

"Em? Vì sao?"

"Chẳng biết nữa, ông chỉ hỏi em thế nào rồi. Nhưng chị nghĩ là ông đang hỏi chị thì đúng hơn."

Hai người chọn một chiếc ghế gỗ dài rồi ngồi xuống, phía bên kia sông là một quán lẩu thật nhộn nhịp, người người xe xe nối đuôi nhau.

"Rồi chị nói sao?" - Becky hiểu ý Freen.

"Chị nói em ổn, chăm chỉ."

"Chỉ vậy thôi?" - Nàng đang trông chờ điều gì mà thực lòng nàng cũng không rõ.

"Ông hỏi em vẫn xinh đẹp chứ? Ông cười ẩn ý lắm." - Cô cười - "Và chị đáp: vẫn xinh đẹp."

Nàng ồ lên một tiếng rồi quay người nhìn phía trước, nàng muốn lòng mình phẳng lặng như mặt nước nhưng chẳng được, Freen đã thả một sợi dây câu xuống và tất cả đều xáo động. Không ai nói gì về chủ đề đó nữa, ai cũng bẽn lẽn nở một nụ cười rồi nhìn xa xăm, cố gắng điều hòa nhịp tim thật giống với bình thường. Một người bán hàng rong ghé qua và hỏi họ có mua một ít đồ không, là một phụ nữ tầm 30. Nhìn thấy giỏ hàng vẫn còn đầy ở hai bên cánh tay người phụ nữ khiến cô mủi lòng, cô mua một cái quạt mini chạy bằng pin, một cái quạt cầm tay.

"Sao lại mua quạt? Lại còn là hai loại khác nhau nữa?" - Becky thắc mắc hỏi cô sau khi người phụ nữ kia rời đi đã khuất.

"Chị chọn bừa thôi, nhưng lại nghĩ quạt mini này có thể hết pin nên mua thêm một cái cầm tay." - Thật ra cô chẳng nghĩ ngợi gì cả, cô thấy quạt mini đầu tiên nên lấy nó thôi.

Cô đưa cây quạy mini cho Becky, bật lên xem thế nào, và nó không chạy. Cả hai người nhíu mày xăm xoi xem có chỗ nào không ổn, nhìn bề ngoài cứ như là đồ mới mà. Hai cái đầu chụm vào nhau như một lẽ tự nhiên nhưng hai người chẳng thấy gì bị kẹt ở trong cánh quạt cả. Cô cầm lấy rồi mở hộp đựng pin ra xem, không có pin. Cả hai nhìn nhau người mà không biết nói gì, họ trông thật ngốc nghếch khi cứ xăm xoi mãi ở cái cánh quạt. 

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ