"Này Nam, có nghe gì chưa, mọi người đang đồn với nhau rằng Becky và anh Jayden đang quen nhau kìa." - Heng dạo này đã hóng hớt không ít chuyện về mối quan hệ của hai người này, anh đang lo lắng vô cùng cho chiếc thuyền của mình.
"Có chứ sao không, đồn ầm lên hết cả trường rồi sao mà không biết được." - Nam cũng không khác gì Heng, chỉ hy vọng đó chỉ là hai người thân thiết nhau thôi.
"Có người không biết đó." - Santo ung dung nhập cuộc.
"Đúng, còn ai nữa, khúc gỗ vàng của tụi mình đó. Cái con người đó dạo này chẳng thấy bóng dáng đâu, có khi đến lúc Becky bị người ta bứng gốc mang đi thì cậu ấy mới biết chuyện không chừng." - Heng chính là bất lực trước Freen, chuyện ầm ĩ như vậy là cô vẫn một lòng lo cho các Dự thảo đó của mình.
Đang trò chuyện giữa chừng thì Nam dừng lại, vỗ vai hai người Heng và Santo nhìn về phía nhà xe. Một chiếc moto phân khối lớn, chàng trai lịch thiệp đưa tay cho cô gái bên cạnh bước lên ngồi phía sau lưng, cô gái còn dựa vào người chàng trai ngồi phía trước. Chiếc xe từ từ rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả ba người họ.
"Rồi, chìm thuyền." - Heng như không tin vào mắt mình, rầu rĩ lên tiếng.
"Người ta ngọt ngào như vậy chứ đâu có mặt nặng mày nhẹ như Freen nhà mình, tâm phục khẩu phục." - Nam cũng ủ rũ cuối đầu, nghĩ lại buồn thêm cho Freen. Cô cũng biết tính tình người bạn của mình, ngoài lạnh nhưng trong nóng, nói về độ tinh tế cũng không thua kém ai, ấm áp cũng không, mỗi tội không thể hiện ra bên ngoài nên ai mới gặp sẽ nghĩ Freen khó gần và khô khan. Lần này đối với Becky là Freen đã có những biểu hiện khác lạ hơn, cứ nghĩ cô gái nhỏ đã lôi được Freen ra khỏi cái tủ lạnh, ai ngờ kết cục lại ...
"Chuyện chưa có gì là chắc chắn cả, không phải Becky nói họ là người quen từ nhỏ sao, biết đâu chỉ là thân thiết thôi." - Santo không phải không lo lắng nhưng anh vẫn mong tất cả chỉ là sự hiểu lầm.
Ba người cứ đứng đó nhìn về phía chiếc xe khuất dần, họ cũng không biết có chuyện gì giữa Freen và Becky nữa, còn chuyện Becky có cảm tình với Freen họ vốn rất chắc chắn nhưng bây giờ lại thấy lung lay.
Ánh chiều đã phủ lên những tòa nhà cao tầng, các dãy phòng học giờ đã không còn bóng người nào nữa, trả lại cho ngôi trường sự yên bình cuối ngày. Một thân người đứng trên hành làng tòa nhà điều hành hướng về phía cổng, người đó đã đứng rất lâu mà chẳng có chút cử động nào. Gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc đang xõa dài, một chiếc bóng in lên mặt đất đơn độc. Hơi thở nhẹ như không, đôi mắt sâu thăm thẳm không nhìn ra được tâm tình gì ẩn sâu trong đáy mắt nữa. Freen đã thấy những gì cần thấy, nghe những gì cần nghe nhưng điều cô muốn biết nhất lại nằm ở người con gái trên chiếc moto đang rời khỏi kia, cứ như vậy mà bị dòng người che lấp ...
Em vui đến vậy sao ...
_____
Buổi tối khi trở về nhà, Freen mang tâm tình rầu rĩ chẳng nói lời nào trở về phòng. Bố cô thấy vậy không khỏi lo lắng, nhưng ông biết tính cô, chuyện không chủ động mở lời thì không nên hỏi. Ông chỉ có thể hướng về phía bà Meh trong bếp ý bảo mang ít trái cây lên phòng cho cô, hy vọng tâm trạng cô sẽ đỡ hơn đôi chút.