Cả hai bật cười khiến nhân viên ở đó một phen khó hiểu, họ nhận ra Freen và đoán chắc cô gái đi cạnh là bạn gái của cô. Trông hai người rất xứng đôi nên cả nhóm nhân viên đều lén lút nhìn theo bọn họ mà ngưỡng mộ.
Freen: "Chị mặc những gì thoải mái đều được" - ghé vào tai nàng - "tốt nhất là không mặc gì."
Becky cố kiềm lại nụ cười trên môi rồi lựa cho cô mấy bộ đồ ngủ, nhìn Freen mặc áo choàng tắm trông khá hợp nên nàng lấy những bộ kimono trơn màu có dây cột bên hông hoặc thắt lưng. Nàng đưa cô xem tổng cộng 3 bộ, màu sắc cũng là loại cô thường mặc: trắng, đen, xanh navy.
Becky: "Thế nào?"
Freen: "Đều được."
Becky: "Vậy em sẽ mua cho chị những cái này."
Freen: "Em có muốn mua cho mình không?"
Becky: "Không cần đâu."
Freen mỉm cười tỏ ẩn ý, cô đi đến lựa những chiếc đầm ngủ hai dây dáng dài cho nàng - "Con gái nói không là có."
Becky trầm giọng còn nhéo vào bên hông cô: "Coi bộ chị rành việc mua đồ cho phụ nữ quá nhỉ?"
Freen vì cơn đau mà ngoan ngoãn trở lại: "Vì chị hiểu em thôi, chưa từng mua đồ cho ai cả."
Becky: "Coi như chị biết điều đó" - nàng nhìn vào mấy cái áo mà cô lựa - "Mấy cái này ... có gợi cảm quá không?"
Freen cười: "Em không thấy nên như vậy sao?"
Nàng đỏ mặt đánh vào vai cô, nhân viên cửa hàng đang đứng gần đó mà cô lại nói như vậy làm nàng ngại chỉ muốn giấu mặt đi - "Chị nói gì vậy Freen~~?"
Freen biết ý quay sang bảo bạn nhân viên để bọn họ tự lựa, không cần đi theo nữa. - "Được rồi chứ?"
Becky đảo mặt xung quanh nhưng tay thì cầm mấy bộ đầm ngủ Freen lựa, bước một bước đem đến quầy thanh toán. Freen ở sau nhìn theo cũng không chịu nổi sự đáng yêu này, rõ là rất thích nhưng lại cố giả vờ. Cô theo sau định đưa thẻ cho nhân viên thì Becky đã nhanh tay đưa trước - "Em trả, em không muốn bị nói là đào mỏ đâu."
Freen cầm cả đống túi đồ trên tay rời khỏi trung tâm đi xuống hầm xe, cất đồ ở hàng ghế sau rồi lên ghế lái ngồi. Becky đã thắt dây an toàn sẵn sàng rồi nhưng cô vẫn còn ngồi yên chưa chịu khởi động xe.
Becky: "P'Freen sao vậy?"
Freen vẻ mặt trầm ngâm không nói gì.
Becky: "Chị thấy không khỏe sao?"
Freen: "Không có"
Becky: "Vậy thì có chuyện gì, sắc mặt chị không tốt."
Freen nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng: "Em nghĩ vì sao chị lại mua đồ cho em?"
Becky bất ngờ: "Ờ ... vì chị muốn em giữ ấm cơ thể, sẽ không bị ốm."
Freen: "Em có thể tự mua cho mình được không?"
Becky: "Được."
Freen: "Nhưng chị vẫn muốn mua cho em, là vì sao?"
Becky giờ mới hiểu ý của cô, chắc vì câu nói đào mỏ lúc này nên suy tư từ đó đến lúc này. Nàng nghĩ lại cũng thật là không nên nói như vậy, cô không thích nàng có lối suy nghĩ xấu xí đó.
Becky ôm lấy khuôn mặt cô rồi hôn một cái làm hòa - "Em hiểu rồi, vì chị muốn mua cho em thôi, em có thể tự mua được nhưng chị vẫn muốn mua cho em, vì chị yêu em. Phải không?"
Freen bĩu môi: "Vậy mà lúc nãy có người sợ bị nói là đào mỏ, ai dám nói, tiền của chị đủ để nhét ngập mồm bọn họ để không đi nói lung tung nữa."
Becky: "Wow, người yêu của em hôm nay ra dáng tổng tài quá nhỉ."
Freen: "Chị không muốn phiền phức chứ không phải chị không đủ năng lực. Người giàu không nên ỷ mạnh hiếp yếu nhưng sẵn sàng chôn vùi những kẻ không biết điều. Ông nội đã từng nói với chị như vậy, và chị nghĩ ông nói đúng."
Becky: "Phải phải, người yêu của em là nhất, là em suy nghĩ nhiều thôi, sẽ không ai dám đặt điều nói xấu em đâu, người yêu đừng lo nhé!"
Freen hừ lạnh: "Đừng nghĩ vậy nữa."
Becky nhỏ nhẹ xoa dịu: "Được được, không nghĩ nữa. Đi thôi, đi ăn kem đi, em thèm ăn kem quá, kem dâu tây."
Freen giờ mới chịu nở ra nụ cười hiền lành của mình: "Được, đi ăn kem."
_____
Đưa Becky về nhà xong Freen trở về nhà mình, ngày mốt cô phải trở về Mỹ rồi, là một chuyến bay vào buổi sáng. Cô cầm túi đồ lúc nãy nàng mua cho mình về nhà, biết chắc ông Sanun sẽ mai phục tại bàn trà như mọi lần nên Freen không định che giấu chi cho vô ích.
Ông Sanun: "Con về rồi sao? Hôm nay đi mua sắm à?"
Freen: "Vâng, con mua ít đồ."
Ông Sanun: "Dạo này con có người ăn tối cùng rồi nên để bố ăn một mình phải không?"
Cô mắc cười vì sự hơn thua của bố mình, rõ ràng ông biết cô đi với ai nhưng vẫn tỏ ý trách móc như vậy, hôm trước Becky đến nhà còn nhiệt tình đón chào mà bây giờ lại ... Freen cũng không hiểu nổi bố mình nữa - "Bố biết con đi ăn với ai mà."
Ông Sanun liếc nhìn cô rồi lật tờ báo sang trang mới: "Sao không biết, còn có ai khác ngoài con bé lễ phép. Bố đã chấm rồi đó, con liệu bề tính chuyện tương lai đi."
Freen bật cười: "Ôi trời, vậy mà bố vẫn còn hơn thua với người ta vì con không ăn cơm cùng bố sao?"
Ông Sanun đặt tờ báo xuống rồi đi đến chỗ Freen, vẻ mặt tổn thương đặt tay lên ngực trái: "Bố chỉ muốn than thở thôi, không ngờ bị cho ra rìa sớm vậy." - Nói xong ông quay lưng đi về phòng mình để cô ngơ ngác nhìn theo.
Freen bước lên cầu thang định về phòng thì quay lưng lại đi đến phòng của bố cô rồi mở cửa - "Ngày mai con ăn tối với bố được chứ?"
Ông Sanun mặt dỗi hờn quay sang nhìn: "Đợi đến ngày cuối cùng mới nhớ đến ông già này"
Freen: "Sao đây? Bố không chịu sao?"
Ông Sanun: "Được, ngày mai gọi BecBec đến cùng."
Freen: "Không được, em ấy có đi ăn cùng gia đình rồi."
Ông Sanun: "Bởi vậy nên con mới ăn tối cùng bố sao?"
Freen bày ra vẻ mặt vô tội: "Ai biết gì đâu, thôi con về phòng đây, bố ngủ ngon."
Chưa đợi ông Sanun nói gì cô đã đóng cửa lại rồi chạy thật nhanh về phòng, đứng đó sẽ lại nghe bài ca than thở nữa. Freen biết ông Sanun ngoài mặt như vậy chứ trong lòng vẫn luôn ủng hộ cô với Becky, còn bảo tính chuyện tương lai nữa chứ, không cần nói thì cô cũng đã tính sẵn rồi.
_____
![](https://img.wattpad.com/cover/347725265-288-k354147.jpg)