Chiếc xe đưa cô rời đi ngay lập tức, ông Sanun ngồi bên trong với vị bác sĩ, tay nắm chặt bàn tay đầy vết thương của cô con gái mình, hộ tống phía sau là 2 chiếc xe của những người còn lại. Ông nhớ ngày còn bé, Freen thường bị ốm vặt nhưng vì bận việc nên chẳng ở cạnh cô được, đành giao phó cho bà Meh, đến khuya mới có chút thời gian nhưng cô đã ngủ say mất rồi, ông chỉ ngồi lặng lẽ bên giường vuốt ve con gái tội nghiệp của mình. Nhưng rồi sáng thức giấc cô sẽ đi tìm bố đầu tiên, hôn chào tạm biệt bố đi làm mà chẳng hề quấy làm nũng. 'Con sẽ mau khỏe lại, bố đừng lo nhé!' Freen đã an ủi ông bằng cách hiểu chuyện đó. Bây giờ có lẽ là một cơn ốm nặng hơn và ông vẫn chỉ có thể phó thác cho người khác.
Liệu buổi sáng thức giấc, có còn cô con gái nào chạy đến ôm bố nữa không?
_____
Chiếc xe vừa đến ZSFG đã được đưa đi chụp CT mà MRI ngay lập tức, kết quả nhận được khiến giáo sư Thompson phải lặng người đi trong giây lát.
"Mọi thứ đang rất tệ. Bệnh viện trước đã xử lý tốt giúp cô ấy ổn định lại nhịp tim đến thời điểm hiện tại nhưng đó chỉ là giải quyết tạm thời. Hộp sọ có vết nứt thấy rõ và máu tụ ở màng cứng lượng lớn. Điều khó khăn ở đây là vị trí khối u nằm gần nơi tụ máu, và nó vẫn là nơi phức tạp. Chúng tôi đã đề xuất một phương pháp giải phẫu thay thế nhưng tình huống này nó thật sự nan giải, mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cô ấy sẽ được đưa đến phòng phẫu thuật ngay lập tức, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức nhưng hy vọng mọi người chuẩn bị tâm lý."
Nét mặt ai nấy đều ngập tràn đau xót, tim ai cũng thắt lại vì những điều mình vừa nghe, rằng người con gái, người bạn thân, người cháu của mình có thể rời xa mình mãi mãi. Ông ấy nói họ phải chuẩn bị tâm lý nhưng điều đó làm sao có thể, chẳng ai có thể chấp nhận nổi để người mình yêu thương rời đi cả. Ông Sanun khụy gối ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, nơi bệnh viện một màu trắng xóa khiến ông sợ hãi, người vợ khi xưa cũng đã rời đi không lời từ biệt như vậy.
Chú Ben và bà Meh cũng chỉ biết ôm mặt rơi thầm những giọt nước mắt, họ đã thấy Freen từ khi cô là một đứa bé còn tập ăn tập nói đến tận bây giờ, xem như con ruột thử hỏi sao không đau lòng.
Becky suốt cả chặng đường đến đây, nàng luôn thút thít khóc trên vai Santo. Ngay khi nghe những lời giáo sư nói càng vụn vỡ hơn, nàng khóc không ngừng còn tay thì cố đấm vào ngực, dùng cảm giác đau khác để vơi đi cơn đau trong tim nhưng điều đó là không thể. Chuyện thành ra như ngày hôm nay là điều Santo không ngờ được, cứ nghĩ đưa Freen về Mỹ rồi mau chóng phẫu thuật sẽ có hy vọng hồi phục nhưng bây giờ thì đến tính mạng còn khó giữ, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng xót xa với số phận nghiệt ngã này.
Một đoàn người đẩy Freen vào phòng phẫu thuật, cánh cửa đóng sầm lại và gương mặt cô khuất dần sau khe hở tấm kính. Ai cũng lo sợ điều kinh khủng nhất sẽ xảy ra, rằng là đôi mắt đó sẽ chẳng còn mở và đôi môi chẳng còn tươi cười rạng rỡ, bàn tay ấm áp sẽ nguội lạnh và trái tim sẽ ngủ yên mãi mãi. Becky ghét điều đó, ông Sanun không thể chấp nhận nổi và những người ở đây, ai cũng muốn một lần vươn tới thần linh để người nghe rõ lời thỉnh cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
Hayran KurguMạch truyện dài và chi tiết, HE.