Cô bước đôi chân đầy máu của mình ra khỏi nơi giam cầm những hy vọng hóa bọt biển, xóa sổ vĩnh viễn tất cả. Freen rời khỏi tòa nhà, thuê một căn phòng khách sạn bên ngoài rồi đóng cửa nhốt mình trong phòng tắm. Santo đi đến căn hộ của cô thì hoang mang vì cảnh tượng trước mắt, anh lo sợ bước vào tìm nhưng chẳng thấy người ở đây, dò xem điện thoại thì thấy định vị chiếc CKH của Alden vẫn còn ở địa chỉ này. Cậu ta đang đưa Becky về nhà bằng chiếc xe của người cộng sự.
Không tìm được Freen khiến Santo càng thấy bồn chồn trong lòng, anh chợt nhớ ra cô cũng có một chiếc xe riêng, vội vàng chạy xuống nhà xe xem thử, quả nhiên không thấy chiếc SRC08 của cô đâu, có lẽ Freen biết được anh đang theo dõi mình qua ứng dụng định vị. Không còn cách nào khác, anh gọi điện cho ông Sanun để tìm cách truy vết chiếc xe của cô, trong trạng thái kích động như bây giờ tình trạng Freen rất dễ gặp nguy hiểm, lọ thuốc của cô vẫn còn lăn lóc trong nhà. Ông Sanun không hiểu có chuyện gì nhưng Santo đang vội không đủ thời gian giải thích nên ông đành tạm gác lại. Nửa tiếng sau hệ thống gửi cho anh địa chỉ khách sạn mà Freen đang ở.
"Freen ... Freen ... mở cửa đi Freen"
Anh đã nhờ nhân viên khách sạn mở cho mình cửa phòng nhưng cửa phòng tắm bị khóa từ bên trong không cách nào mở được. Gọi mãi không thấy tiếng của cô, Santo cùng cậu nhân viên dùng sức phá cửa xông vào, ngay khi cánh cửa bật chốt mở ra thì một hình ảnh đáng sợ đập vào mắt, Freen đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà toàn máu.
"Gọi cấp cứu giúp tôi."
"Freen... tỉnh lại đi Freen... Freen."
Santo cật lực gọi nhưng lúc này cô đang chìm vào cơn hôn mê sâu, hiển nhiên không nghe thấy bất cứ lời nào cũng không cảm nhận tác động gì của những người xung quanh.
"Lần này, là ở đây đây?
Vách tường ... vách tường ... không có cánh cửa nào
Vẫn tối đen như mực
Cũng tốt, không cần phải thấy gì cả."
_____
Ông Sanun ngồi thất thần bên ngoài phòng cấp cứu, khoan hẳn nghe chuyện đầu đuôi là thế nào, giờ ông không đủ tâm trí để tiếp nhận gì nữa, con gái của ông đang nằm bên trong kia không biết có bình an không.
Ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ bước ra liền bị ông Sanun và Santo vây lại.
"Vết thương của bệnh nhân chỉ là vết thủy tinh găm vào chân thôi, rất may không quá sâu nên không ảnh hưởng đến các dây thần kinh quan trọng. Tuy nhiên tình trạng não bộ của cô ấy đang gặp vấn đề lớn, ý thức bệnh nhân có dấu hiệu từ bỏ khả năng sống sót của mình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hồi phục lại chức năng sống bình thường, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi nhưng cần phải kiểm tra chuyên sâu hơn."
"Vâng tôi cảm ơn bác sĩ."
Freen được đưa về phòng bệnh riêng, ông Sanun nhìn đứa con gái đã gầy đi rất nhiều mà xót trong lòng, không ngăn nổi giọt nước mắt rơi xuống.
"Chuyện thế nào vậy con, sao con bé lại thành ra nông nổi này?"
Santo thở dài, kể lại toàn bộ sự việc cho ông, còn cả việc cô bí mật điều trị khối u của mình đã hơn 2 năm nay. Ông Sanun nghe xong lòng còn đau hơn trăm vạn lần, Freen là tất cả của ông vậy mà ngay cả khi con bé không khỏe ông cũng không hề hay biết.
![](https://img.wattpad.com/cover/347725265-288-k354147.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
FanfictionMạch truyện dài và chi tiết, HE.