CHAP 100

334 14 0
                                    

Giờ nghỉ trưa đến và như thường lệ cả văn phòng sẽ cùng ăn trưa tại canteen. Chin vẫn không thể tin được về chiếc xe mà người đang tán tỉnh Becky đang đi, anh họ của anh cũng là người giàu có nhưng cũng không thể mua.

Chin: "Chị Noi thấy tận mắt sao? Có phải hàng sang tay không?"

Noi quả quyết: "Không, còn mới lắm. Với lại cậu nghĩ ai lại đi bán một chiếc xe hiếm như vậy, mua được đã rất khó rồi."

Nita: "Phải đó, không phải có tiền là mua được đâu."

Thấy Becky mang khay thức ăn đến nên Chin định hỏi thăm một chút, thỏa mãn tính hiếu kỳ thôi. - "Becky này, người bạn đó của em làm công việc gì vậy?"

Becky: "Chị ấy là một nhà khoa học."

Nita: "Chị ấy? Con gái sao?"

Becky gật đầu: "Vâng."

Noi: "Như vậy còn đáng ngưỡng mộ hơn nữa đó, làm khoa học không mau giàu đâu, phải rất xuất sắc mới được."

Becky tỏ vẻ tự hào: "Đúng, rất xuất sắc ạ."

Chin: "Nhưng gia thế cũng phải rất tốt, phải có quan hệ tốt với CKH mới mua được chiếc đó."

Becky: "Đúng ạ, quan hệ rất tốt."

Nita: "Thật á? Wow, đúng là không có điểm nào để chê thật."

Noi: "Xinh đẹp không?"

Becky cười: "Rất xinh đẹp."

Nita: "Ôi ganh tỵ thật đó Bec, hai người làm sao mà quen biết nhau hay vậy?"

Becky: "Tụi em học cùng trường cấp 3, chị ấy hơn em 1 tuổi."

Noi đang uống nước suýt bị sặc: "Đừng nói là, người đó theo đuổi em đến tận bây giờ nhá"

Becky ngẫm nghĩ, thật ra chị Noi nói cũng không sai, từ đầu họ đã có cảm tình với nhau rồi còn gì. - "Cũng không sai ạ."

Chin ôm đầu: "Gia thế tốt, năng lực xuất sắc, lại còn chung tình nữa. Ôi ... người như vậy còn trên đời sao?"

Nita: "Vậy sao em còn chưa đồng ý nữa? Có gì không ưng sao?"

Becky lắc đầu: "Không có gì cả."

Noi cũng thắc mắc: "Vậy tại sao?"

Nàng ậm ừ không trả lời ngay, cũng không biết có nên nói sự thật không nữa - "Vì ... vì em muốn chị ấy đợi thôi ạ. Chị ấy chỉ mới tỏ tình với em gần đây thôi nên em chưa đồng ý vội."

Cả ba người nhìn nhau khó hiểu: "Mới tỏ tình gần đây? Vậy còn mấy năm qua thì sao?"

Nita: "Hay là mập mờ, ôi bây giờ giới trẻ hay như thế lắm, tìm mối nào tốt mới chốt giá đó."

Noi: "Không phải chứ, chị thấy theo đuổi lâu như vậy thì không tệ đâu."

Becky không muốn câu chuyện của mình đi xa hơn nữa, đó là những gì nàng có thể nói với mọi người rồi. - "Thôi mọi người đừng hỏi em nữa, khi nào có tin vui em sẽ nói, nhé!"

Noi: "Sớm thôi, nhìn mặt em cũng thích người ta lắm rồi còn gì."

Becky: "Thật á?"

Nita: "Chị cũng thấy vậy, rất lộ liễu."

Nàng không nghĩ mình thể hiện gì để bị phát hiện như vậy, Becky ôm mặt khó hiểu nhưng càng nghĩ càng thấy ngại, thích Freen nhiều đến nỗi không giấu được luôn sao, ôi ngại quá đi mất.

Chin vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Vậy còn chiếc xe, làm sao người đó mua được vậy? Hay của gia đình?"

Becky vô tư: "Lên Đại học thì chị ấy đã lái nó rồi, chắc là xe riêng."

Chin: "Lên Đại học á? Là cách đây ... 5 năm?"

Becky: "Vâng."

Chin: "Lúc vừa ra mắt, xe riêng." - Chin nghĩ ngợi một lúc lâu - "Gia đình nhà Chankimha có hai anh em, người anh thì hiện tại đang là chủ tịch còn người em thì nghe nói đã mất vì bệnh hiếm từ nhỏ. Vậy chắc không phải người trong gia đình đâu nhỉ?"

Nita: "Khoan"

Chin: "Sao thế?"

Nita: "Nhà khoa học sao? Con gái?" - "Này, chẳng lẽ người đang theo đuổi em là con gái duy nhất của chủ tịch John sao?"

Noi giờ mới nhớ ra, bài báo từng nổi lên một khoảng thời gian: "Tên gì nhỉ? Saro ..."

Nita: "Sarocha Chankimha."

Ba cặp mắt nhìn về phía Becky như đang hỏi tội, nàng không ngờ rằng họ suy luận đỉnh thật, cũng phải, ai làm việc ở đây cũng có khả năng tư duy tốt cả. - "Ờm... phải rồi, là chị ấy."

Cả ba người ôm bên ngực trái ngã ra ghế, tin chấn động còn hơn việc tháng sau sếp Henry kết hôn nữa. Ai cũng ngây ngất ngất ngây không tin nổi vào tai mình, chỉ riêng Becky ngồi đắn đo không biết nói như thế có được không, Freen không thích dính vào thị phi không đáng có và bị bàn tán.

Noi là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên: "Vậy em ... em có thể là con dâu của tập đoàn CKH sao?"

Becky: "Còn chưa gì mà chị Noi, tụi em còn chưa tính đến chuyện đó nữa."

Nita: "Tính đi em ơi, tính liền liền đi bé. Em không nghe câu 'hỏi vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha' hay sao, người như cô gái đó không có thứ hai trên đời đâu. Phải tranh thủ nắm bắt cơ hội mới được."

Noi: "Nếu em thấy chưa thích hợp thì từ từ tìm hiểu thêm, dù gì hôn nhân là chuyện cả đời, không thể vì những thứ bên ngoài chi phối được."

Nita: "Ể, nhưng mà chị nhớ con gái ông John định cư ở Mỹ mà, về Thái Lan rồi à?"

Becky: "Chị ấy về chơi rồi sẽ quay lại Mỹ."

Nita: "Vậy thì cũng khó, yêu xa khó lắm. Chị Noi nói đúng đấy, cân nhắc kỹ em nhé!"

Chin vỗ vai Nita: "Đồ ba phải."

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ