CHAP 43

276 13 1
                                    

Cả đêm Becky đã không ngủ ngon giấc, nàng cứ trằn trọc mãi rồi mới chìm vào giấc ngủ nhưng buổi sáng lại dậy khá sớm. Nằm ở nhà cũng không phải cách, Becky một mình đi đến thư viện. Nàng đổ đầy bình nước của mình bằng ép táo, một vài cuốn sách nàng đã mượn từ thư viện. Hôm nay không có tâm trí học bài cho lắm nên Becky định đến đó đọc một vài cuốn văn học, tịnh tâm một chút biết đâu sẽ nghĩ ra cách.

"Ồ, cậu cũng ở đây à?"

Nop vừa vào đã thấy Becky ngồi trên bàn với những cuốn văn tiểu thuyết, nàng đang đọc cuốn Ông già và biển cả của Ernest Hemingway.

"À, chào cậu, Nop."

Nop tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Becky trên bàn lớn giữa thư viện. "Hôm nay không học bài sao?". Cậu ta cũng là người thích văn chương và những cuốn tiểu thuyết kinh điển như thế này không lý nào chưa từng đọc qua.

"Không có, hôm nay chỉ đọc sách thôi."

Nop thấy cô nàng khá thú vị, qua lần học bài trước cậu còn nghĩ Becky khá khô khan và không thích đọc nhưng kiểu sách thế này. Becky bộc trực và theo hình mẫu của một cô gái hiện đại hơn. Cậu đã nghĩ thế và bị nàng làm bất ngờ khi cuốn tiểu thuyết kinh điển của tác giả mình yêu thích nằm trên tay. Con người là thế đấy, họ dễ hứng thú với những điều giống bản thân mình, và cả người có điều gì tương tự.

"Cậu thích văn học của Ernest Hemingway?"

"Không hẳn, tớ không thường đọc tiểu thuyết, ông ấy là một trong những người tớ nghĩ đến." - Nop đoán khá đúng, Becky không có sở thích này, là Freen đã từng nói qua nên nàng nhớ đến thôi. Freen rất thích văn học cổ điển, các tiểu thuyết gia từ thập kỉ trước.

"Ernest Hemingway là một tiểu thuyết gia người Mỹ, cũng là một nhà báo. Ông tham gia thế chiến thứ I và gia nhập đội ngũ quân y..."

Nop cứ miên man về cuộc đời Ernest Hemingway như một cuốn sách đã bị học thuộc lòng. Cậu ta say mê nhớ về vị tiểu thuyết gia đạt Nobel văn học 1954 với tác phẩm nàng đang cầm trên tay. Đó là một cuốn kinh điển tuyệt vời, cậu ta nói với giọng chắc chắn lẫn chút tự hào khi cuốn sách được ra đời. Becky không thực sự hứng thú với những gì cậu ta nói nhưng phong thái này làm nàng nhớ đến Freen rất nhiều. Có khi Freen còn say mê hơn thế và rồi cô sẽ lôi ra những cuốn sách cho nàng nhìn tận mắt. Cô sẽ vu vơ về nội dung của từng cuốn và cả những đoạn mà cô yêu thích. Freen thích nhất là Andre Aciman, cô đã nói với nàng rất nhiều về ông với thái độ ngưỡng mộ vô hạn. Nop hiện tại cũng thật giống, nàng không muốn phá ngang niềm đam mê của cậu chỉ vì bản thân không thích nó đến thế. Không tệ lắm khi biết thêm về một tiểu thuyết gia nổi tiếng, nàng nghĩ.

"Xin lỗi, tớ nói nhiều quá phải không?"

"Không sao, cậu đã rất chăm chú. Chắc là cậu thích lắm."

"Đúng vậy, ông ấy thật tuyệt vời. Tớ còn nghĩ mình có thể nói về ông cả một ngày nữa nhưng điều đó thật điên rồ, đúng không?"

"Không, tớ từng thấy một người đã suốt ngày nói về tiểu thuyết gia yêu thích của họ. Rất chìm đắm." - Lần đó là một ngày hè và họ đã đến thư viện trường để tìm sách, Freen vô tình lướt ngang và nhìn thấy tên Andre Aciman. Cô đã nói về ông với Becky cả một ngày cho đến lúc hai người tạm biệt.

"Thật? Hẳn người đó cũng giống tớ, không thể ngừng lại."

"Nhưng tớ đã nghe hết tất cả, không nhớ nổi nhưng ông ấy rất ấn tượng trong mắt người đó."

"Hẳn người ấy đặc biệt với cậu lắm."

"Ừ, đặc biệt." - Becky cười ngượng ngùng, nàng lại thấy nhớ cô hơn dù họ chỉ mới gặp hôm qua, cũng tại thư viện này.

"Người yêu?" - Nop bỡ ngỡ với câu nói vừa thốt ra, cậu không phải người quan tâm đến chuyện cá nhân người khác. Nhưng bây giờ thì khác, cậu muốn biết thêm về Becky. Cậu muốn biết về cô gái trầm lặng nghe cậu nói về những thứ có lẽ không có gì thú vị với họ. Đôi mắt cô gái ấy thật long lanh và không giống như người nghe theo kiểu miễn cưỡng. Thỉnh thoảng cô gái sẽ tiếp lời cậu với những câu hỏi 'Tại sao vậy' và đó là điều duy nhất cậu cần để có thể nói thêm nữa. Đó có thể là cuộc khoe khoang về hiểu biết của mình mà chẳng phiền đến người nghe, Becky tiếp sức cho cậu sống trong thế giới mình yêu thích. Cậu muốn biết thêm về nàng, biết nhiều hơn chỉ là một người bạn gặp ở thư viện và chẳng liên quan gì. Cậu muốn có một kết nối tốt hơn, bên ngoài thư viện.

"Không. Chưa phải." - Becky lắc đầu khi Nop hỏi như thế, đúng là họ không thể gọi là người yêu vì chẳng ai đề cập hay mở lời. Becky muốn có một lời xác nhận rõ ràng và nghiêm túc.

"Vậy thì được rồi." - Hãy cùng tìm hiểu thêm, hãy cho phép tớ biết thêm về cậu, cậu thật đặc biệt. - "Chưa ai nghe tớ nói lâu như vậy, kể cả bạn thân." - Cảm thấy câu nói của mình có vẻ không mấy tự nhiên, Nop trở về với chủ đề lúc nãy họ trò chuyện.

"Sao vậy?"

"Vì không ai xem tớ đặc biệt, chắc vậy. Họ không hứng thú và tớ không thể ép họ nghe những thứ mà lúc đó họ còn chưa sinh ra, có khi bố mẹ họ chỉ mới bập bẹ. Nó quá xa xôi để họ thấy nó hấp dẫn."

"Vậy tớ là người đầu tiên?"

"Ừm, cậu là người đầu tiên."

"Cậu có nghĩ là mình cần cảm ơn không?" - Becky chỉ là muốn đùa một chút để bầu không khí tốt hơn, Nop khá buồn khi nói rằng chẳng ai chịu nghe cậu ấy nói.

"Cảm ơn cậu, bằng một bữa trưa?"

Becky nhìn lại đồng hồ thì đã sắp 11h rồi, nhanh thật, nàng không để ý rằng cả buổi sáng mình đã bị Nop lấy đi hơn phân nữa. Nhưng không sao, xem như cách trả ơn về buổi học lần trước, nàng cũng đã lấy đi cả buổi học của cậu.

"Cũng được."

"Gần đây thôi, một quán trong hẻm, chắc cậu không biết."

"Không biết thật."

Hai người mỉm cười thu dọn đồ đạc rồi mang sách trả về chỗ cũ. Nop hỏi nàng thường xuyên đến đây sao và Becky bảo rằng không hẳn như thế. Cậu ta thường đến đây vào những ngày cuối tuần, thỉnh thoảng sẽ có vài buổi trong tuần, khi không có bận việc gì liền sẽ đến. Cậu thích không gian yên ắng ở đây và những ô cửa sổ đủ lớn đế nắng chiều hắt vào. Cậu không thích điều hòa và những cơn gió thổi vào qua cửa sổ làm cậu thích mê. Lần nữa Nop lại luyên thuyên về mình, và Becky cũng im lặng lắng nghe, nàng thấy không phiền.

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ