Cuối cùng cũng phải tách ra, ai về nhà nấy. Vừa đến nhà thì ông Sanun đã ngồi sẵn ở bàn trà đưa mắt nhìn cô, một đôi mắt nhìn thấu tâm tư. Freen cũng không định vờ vịt với ông làm gì, điều đó khá vô ích. Cô mỉm cười như muốn nói rằng cô đã có một buổi tối tuyệt vời, khoe khoang theo cách kiệm lời.
"Hôm nào mời con bé về nhà ăn cơm cùng, bố có chuyện muốn nói."
"Chuyện muốn nói?" - Freen nhíu mày lặp lại lời của ông.
"Bố chỉ nói với con bé thôi, không phải với con."
"Vậy sao người mời lại là con?"
"Con muốn bố mở lời?" - Ông làm bộ mặt thách thức cô, người làm ăn như ông bao năm ở thương trường cớ gì không có chiến thuật tâm lý chứ.
"Để con."
Freen thở dài rồi tiến thẳng lên phòng, không thèm ném cho ông dù chỉ một ánh nhìn. Cô không biết ông có dự tính gì nữa, không đủ dữ kiện để đoán. Theo tính của ông thì dĩ nhiên sẽ không làm khó dễ gì Becky, nhưng ai biết được, con mèo hay ngượng ngùng của cô sẽ không bị ông trêu đến đỏ mặt. Nên dặn trước với nàng một chút, có đề phòng vẫn hơn.
_____
Một tuần tưởng chậm nhưng lại trôi qua như một cái chớp mắt. Buổi hẹn tại thư viện đã đến trong bao sự ngóng trông của Becky, nàng ôm chiếc balo chạy một mạch ra khỏi nhà rồi leo lên xe Freen. Cô có bằng lái ngay từ khi đủ tuổi, cũng chẳng lạ gì khi cô là tiểu thư tập đoàn ô tô, của nhà không thiếu.
"Em có muốn dùng cơm với bố chị một hôm không?" - Freen mở lời hỏi dò, mà tính ra là cô hỏi thẳng luôn ấy chứ, thật lòng cô không phản đối.
Becky ngơ ngác khi nghe Freen hỏi mình như thế. "Bố chị sao?"
"Ông ấy bảo muốn em về nhà chị dùng bữa. Chị không biết ý ông là gì, nhưng cũng đừng lo, bố chị rất quý em."
Thật giống một bữa ra mắt gia đình, họ còn chưa xác định mối quan hệ yêu đương nữa cơ. Becky không lo chuyện ông Sanun khó khăn với mình, nhưng nàng sẽ không biết nói thế nào khi ông hỏi về mối quan hệ hai người. Có thể nói rằng chỉ là mối quan hệ thân thiết không, không, phải hơn thế. Vậy là gì, nàng không biết. Nắm tay, ôm nhau và đã từng hôn, 1 lần, nói như vậy ông ấy có hiểu không, thật rối não. Becky cứ nhăn mặt nghĩ ngợi làm Freen không khỏi bối rối, vốn cô nghĩ chuyện cũng chẳng có gì khó xử cho Becky nhưng có vẻ nàng không được thoải mái.
"Em không muốn? Không cần miễn cưỡng, chị sẽ nói với ông ấy."
"Có, em muốn. Nhưng em ... em không biết nói chuyện thế nào với ông ấy."
"Em nói những gì em nghĩ là được. Em không nên cố nói dối vì bố rất tinh ý. À mà bố sẽ không hỏi nhưng chuyện riêng tư đâu, đừng lo."
Em nghĩ nhiều lắm, chẳng lẽ em nói hết cả thảy cho ông sao? Ông sẽ không hỏi chuyện riêng tư nhưng chuyện của con gái mình cũng có thể bị hỏi mà. Hay là thôi, đợi bọn họ chính thức quen nhau rồi mới gặp, lúc ấy thoải mái hơn nhiều.
"Mai được không? Một bữa tối tại gia đình nhà chị, lời mời không tệ chứ?"
"Aa, em có hẹn với Irin, ờm ... bữa khác, Freen chọn cho em hôm khác được không?" - Đành phải kéo dài thêm chút thời gian để chuẩn bị thật kỹ, ngày mai thì nhanh quá, nàng còn phải hỏi Irin thêm, một người chắc sẽ không có cái nhìn khách quan. Becky không muốn lỡ lời làm phật lòng bố Freen, cô rất yêu bố.
"Vậy tuần sau? Cuối tuần sau?"
"Ừm, cuối tuần sau." - Chắc 1 tuần nghĩ cũng đủ rồi.
Tạm gác lại buổi hẹn bất ngờ đó, Becky đắm chìm bên khung cửa sổ với Freen, hai người học bài rất chú tâm, cô giảng bài cho Becky không ngơi nghỉ nhưng càng nói thì nàng càng say mê giọng của cô mà chẳng tập trung nổi vào bài học. Thật không có tiền đồ. Freen có mang đến mấy cuốn tập cũ của mình để Becky tham khảo, vốn là những phần nền tảng nên cô đã trình bày rất chi tiết để dễ hiểu nhất, rất phù hợp với Becky lúc này. Nàng rối rít cảm ơn, cầm mấy cuốn tập ngắm nghía mãi khiến Freen phải tự tay gạt qua một bên, lúc trở về mới trả lại. Một buổi chiều ngọt ngào.
_____
Tối nằm trên giường, Becky nhớ lại lời mời của Freen, nàng bật dậy gọi ngay cho Irin. Bạn tốt của nàng cũng có năng lực giao tiếp xã giao nhiều hơn, chắc sẽ có cao kiến gì đó.
"Irin à, bố Freen mời tớ về nhà dùng cơm. Tớ nên cư xử thế nào đây?"
"Ây, không phải nói chưa chính thức quen nhau sao? Sao giờ thành ra mắt gia đình luôn rồi, chẳng lẽ Freen muốn tiến tới hôn nhân luôn?" - Trí tưởng tượng của Irin cũng bay cao bay xa lắm.
"Cậu nói đi đâu thế, chỉ là bữa cơm bình thường thôi." - Becky cũng nghĩ giống Irin nhưng mà nàng đã gạt suy nghĩ đó ngay, những gì nàng biết về Freen không ủng hộ cho cho giả thiết này, rất ngớ ngẩn.
"Vậy cậu lo làm gì, chúng ta từng ăn chung với bố chị ấy rồi mà."
"Lần này là về nhà, cũng là do bố Freen chủ động nữa, tớ lo ông ấy sẽ hỏi về quan hệ bọn tớ."
"Đấy, bảo rồi. Yêu thì yêu không yêu thì yêu, mập mờ làm gì để phụ huynh hỏi không biết trả lời. Tớ làm sao mà cứu cậu cho nổi."
"..."
"Hỏi ý Freen xem sao, chuyện của cả hai mà."
"Tớ cũng định thế nhưng mà Freen bảo không cần lo, bố sẽ không hỏi chuyện riêng tư."
"Hmmmm" - Irin thở dài, Freen không phải người không có chuẩn bị gì, chắc là chị ấy đã tính toán đến tình huống này rồi.
"Ngày mai gặp nhau được không Irin, tớ rối quá."
"Ui ngày mai tớ có hẹn rồi, cả ngày. Để thứ hai đi học rồi nói được không?"
_____
*hết đường rồi nhe :v