Thời gian vẫn cứ trôi đi chẳng chờ đợi ai bao giờ, nỗi đau có khắc sâu vào tâm khảm thì lâu ngày cũng tự mình che lấp, chẳng còn ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe một nỗi buồn nhiều lần nhưng người mang chúng thì chưa khi nào không nhớ tới. Kể từ lúc Freen rời đi tính cách của Becky trầm hơn hẳn, nàng kiệm lời cũng chẳng mấy khi trêu ghẹo với Irin như trước. Có vài người trong lớp còn đùa rằng nàng là một Freen thứ hai, Irin nghe xong liền đưa tay bịt miệng đám nhiều chuyện này lại, lỡ mà Becky nghe được thì nàng sẽ lại đau nhói lên. Đó là cái tên mà bất kỳ ai biết chuyện của hai người đều né tránh, Irin, P'Nam và cả người hay vạ miệng là P'Heng.
"Hey mấy đứa, học hành đến đâu rồi, sắp thi Đại học rồi phải không?" - Heng đã hẹn cả nhóm ở một quán cafe trên tòa nhà BlueSky ngay trung tâm thành phố, tòa nhà cao nhất Bangkok. Vốn định rủ đi bar nhưng hai đứa nhỏ vẫn chưa đủ tuổi nên đành sang đây, điểm hẹn quen thuộc của Nam và Heng, ngày xưa thì có cả Freen ghé qua vài lần.
"Dạ cũng sắp rồi anh, 1 tuần nữa thôi." - Irin
Phục vụ mang nước tới liền niềm nở chào Heng và Nam, khách quen ở đây nên bọn họ thỉnh thoảng hỏi thăm nhau - "Hôm nay có thêm 2 bạn mới à? Cô gái hôm trước không đi sao?"
"Cô nào?" - Heng nhíu mày khó hiểu
"Cô gái có vẻ hơi trầm tính hay gọi Mojito ấy."
"À ... à không." - Heng vừa nghe đã nhớ đến ai rồi, người đó chỉ có Freen thôi.
Chàng phục vụ mỉm cười rời đi, chỉ là câu hỏi xã giao thôi.
Irin đợi người đi khuất liền lên tiếng tò mò - "Ể, P'Heng có bạn gái rồi sao?"
"Đâu ra, anh còn độc thân vui tính em ơi"
"Vậy cô gái mà anh phục vụ nói là ai?" - Irin cười gian tà nhìn Heng, thường con trai hay giấu việc mình đang tán tỉnh người khác lắm, chắc là đợi người ta chấp nhận rồi mới khoe ra đây mà - "Hay là anh đang tán tỉnh người ta vậy?"
Heng lắc đầu thanh minh còn Nam ngồi cạnh thì cười trừ - "Không có, anh chưa có ý định yêu đương gì đâu em. Với lại ..." - Nam nhanh tay bịt miệng cái con người lắm lời này, nói một hồi là lộ ra hết trơn bây giờ. Heng cúi đầu lẩm bẩm "người đó thì ai mà tán cho được".
Irin cũng không cố hỏi thêm, chỉ buông lời chọc ghẹo - "Nếu anh có đối tượng nhắm đến thì nói cho em một tiếng, em rất giỏi làm quân sư tình yêu đó nhe."
"Chắc còn lâu á em, cậu ta còn mê chơi lắm." - Nam
Bọn họ ba người cười cười nói nói vui vẻ, cả ba đều rất hợp tính nhau, thích trêu chọc rồi bày ra những trò khó hiểu xong cười phá lên, còn len lén nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Thật ra ban đầu họ không thân thiết như vậy, mọi cuộc hẹn lúc trước đều thông qua mối quan hệ của Freen và Becky mới tụ lại. Nhưng kể từ khi Freen rời đi thì Heng và Nam chủ động liên lạc với Irin và Becky nhiều hơn, chủ yếu là con người ham chơi Irin. Heng còn than thở riêng với Nam rằng sao càng ngày Becky càng giống Freen, phải rủ rê mấy lần mới đi cùng.
"À Becky này, chị nghe nói em thi vào Đại học Hoàng gia Bangkok phải không? Nghe bảo trường đó điểm cao lắm đấy, có tự tin không?" - Thấy Becky chỉ ngồi nhìn bọn họ tán ngẫu nên Nam đánh tiếng hỏi thăm một chút.
"Dạ, em chỉ cố hết sức mình thôi."
Heng - "Ể, bạn anh cũng thi vào đó đây, ôi nó học cái gì mà anh chẳng hiểu, mặt lúc nào cũng đờ đẫn như thiếu ngủ. Becky em phải suy nghĩ kỹ đó nha, tàn phai nhan sắc đó."
Nam đánh vào tay Heng - "Em đừng có nghe cậu ta dọa, học hành ở đâu cũng vất vả thôi, miễn em thấy thích là được rồi." - Nói xong cô liếc xéo Heng đang ngồi nhăn mặt - "Ai như cái tên ham chơi này, học trường nghệ thuật rồi tung bay như diều gặp gió vậy đó, có thấy khóc than bao giờ."
Heng hừ một tiếng rồi chẳng thèm đáp trả Nam nữa - "P'Nam nói cũng đúng đó Becky, em thấy thích được rồi. Đâu phải ai học hành nhiều cũng tàn phai nhan sắc đâu phải không, có người còn xinh đẹp hơn khi vào Đại học nữa, mà chẳng được gặp mấy lần."
Ở dưới bàn Nam đá chân Heng một cái thật mạnh khiến cậu thất thố la oai oái lên. Cái cậu này đúng là ông hoàng luyên thuyên, nói một câu được rồi còn dong dài làm gì để rồi đá nghiêng đá xéo đến Freen. Không nói thẳng tên nhưng ai ngồi ở đây mà không biết cậu ta nói ai. Becky chỉ mỉm cười rồi không nói gì, nàng cũng có ngốc đâu mà không biết chứ, nhưng giữ trong lòng thôi được rồi, dù không ai nhắc đến thì nàng cũng chẳng bao giờ quên cô cả.
Buổi nói chuyện lại vui vẻ trở lại, lần này thì Becky đã hòa nhập cùng cả nhóm, nàng không thể cứ ngồi đơn độc một mình như thế, đã gọi là đi chơi cùng nhau mà. Rời khỏi quán họ cũng không đi đâu nữa, để Irin và Becky về nhà sớm còn ôn bài. Gần lúc chia tay Nam có kéo Becky nói nhỏ một chút.
"Em đừng để ý cái tên lắm lời kia, cậu ta nói linh tinh vậy thôi."
Becky mỉm cười - "Em không nghĩ gì đâu, anh ấy dễ thương mà"
"Có mỗi em với Irin thấy vậy thôi."
_____
Vào buổi sáng ngày thi Đại học, Nam và Heng đã mang theo cả bandroll chúc thi tốt đến cho Irin và Becky làm cả đám học sinh chú ý đến hai người họ rồi ôm miệng cười. Ngay khi thấy Irin và Becky xuống xe thì Heng đã chạy đến, anh đưa cho hai người hai cái muỗng.
"Thần muỗng sẽ thay anh cứu hộ cho mấy đứa, có bí thì cứ chọn đáp án số 3. Nhớ chưa?"
Nam theo phía sau đánh vào đầu Heng một cái rõ đau - "Lại bày trò vớ vẩn." - Sau đó Nam đưa ra hộp hạnh nhân - "Ăn cái này để tỉnh táo hơn nè, không mang được vào phòng thi nhưng trước khi vào ăn một vài quả giảm căng thẳng."
Irin và Becky ôm bụng cười vì tấm bandroll có in hình bọn họ, mà chẳng phải đẹp đẽ gì, không hiểu hai người này chụp hình dìm bọn họ lúc nào nữa. Ấy vậy nhưng cả hai đều rất vui vì được cổ vũ, trước kỳ thi quan trọng như vậy thì ai mà chẳng căng thẳng chứ, tiếp sức chút niềm vui thế này là quá tốt rồi.
"Dạ tụi em cảm ơn, tụi em sẽ cố gắng hết sức." - Muỗng cũng lấy mà hạnh nhân cũng lấy nốt.
Irin và Becky chào tạm biệt rồi tiến về phía phòng thi, hai người thi hai phòng kề nhau. Đi được nửa đường thì Becky quay đầu lại nhìn phía Nam và Heng đang vẫy tay phía sau.
"Em sẽ chọn đáp án số 3 nếu bí" - Becky nháy mắt với Heng khiến anh cười khoái chí giơ ngón tay cái tán thành - "Freen cũng hay thế."
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
FanfictionMạch truyện dài và chi tiết, HE.