Trở về sau chuyến đi chơi ngập tràn tiếng cười, bọn họ giữ mối quan hệ thân thiết với nhau, Heng và Santo cũng xem Becky như em gái mà đối xử rất ưu ái, nàng trở thành em út của bộ F4 bọn họ, rất được cưng chiều. Nhưng thực tế thì không hề ưu ái họ như vậy, Santo chuẩn bị ra nước ngoài du học, Nam và Heng thì chọn học Đại học trong nước, Freen cũng vậy.
"Ngày mai đến đúng giờ đó nha, đừng có mà cao su." - Santo dặn dò bọn họ đến dự buổi tiệc chia tay để hôm sau anh bay sang Mỹ, mọi thủ tục đã được xử lý xong, anh chỉ cần sang sắp xếp chỗ ở liền có thể nhập học.
Tại buổi tiệc nhà Santo, có rất nhiều người đến dự, không chỉ bạn bè của Santo mà còn các đối tác của gia đình nhà cậu ấy, nói chung người làm ăn thì luôn lợi dụng nhưng dịp thế này để tạo mối quan hệ tốt, mục đích cũng muốn được lợi cho mình.
"Chúng ta sang khu bên này đi, bên kia là khách của gia đình tớ." - Santo đưa nhóm người của Freen sang sân vườn sau nhà, ở đây toàn những người bạn trong Ban Đối ngoại và cả Ban Văn nghệ, một vài người khác trường nhưng có quen biết với Santo lúc đi giao lưu.
Heng chắc là người tăng động nhất trong buổi tiệc, cậu ta hết đi nói chuyện với người này lại trêu ghẹo người kia, chắc lần này là lần cuối có dịp gặp mặt bạn bè thế này nên cũng phải tranh thủ.
"Nào, chúng ta cùng nâng ly để chúc cho Santo sang Mỹ học tập, chúc cậu luôn bình an và đạt được những điều cậu mong muốn. Cạn ly!"
"CẠN LY!"
Nam thì thầm với Freen, Irin và Becky đứng gần đó:
"Cậu ta hú hét vậy thôi chứ lát nữa tàn tiệc là ôm Santo khóc sưng mắt cho xem"
"Em cũng vậy, thật buồn khi phải chia tay anh Santo lâu như vậy." - Irin cũng rưng rưng, Santo rất tử tế và ân cần với bọn cô, mỗi lần có chuyện gì khó khăn đều được anh giúp đỡ một tay, ngay cả khi gây nhau với Heng thì Irin vẫn luôn được Santo bao che vì mình nhỏ tuổi hơn.
Freen mỉm cười lắc đầu, trong nhóm F4 thì Santo là người hiểu cô nhất, lúc quyết định đi Mỹ du học cậu còn đặc biệt gửi một bức thư tay cho cô. Cậu ấy bảo dù có chuyện gì thì cậu ấy vẫn luôn ủng hộ Freen bằng tất cả tấm lòng, tuy không được ở cạnh nhau nhưng chỉ cần cô muốn tâm sự đều có thể gọi cho cậu. Santo biết Freen chất chứa nhiều suy nghĩ, chỉ sợ anh đi rồi thì không có ai chia sẻ cùng cô.
"Cậu ấy mỗi kỳ sẽ về chơi một lần mà, đâu phải ròng rã mấy năm liền không gặp đâu, đừng quyến luyến như vậy."
Becky cũng tiếc nuối như Irin, nàng nhìn Freen lại thầm cảm thấy may mắn vì cô không quyết định rời đi như vậy, thật tốt vì Freen vẫn ở đây.
"Gia đình Heng cũng mong cậu ta đi du học nhưng Heng không muốn đi, bảo là không muốn xa tụi mình. Dù có thể học khác trường nhau nhưng cũng ở cùng một thành phố, cơ hội gặp mặt sẽ thường xuyên hơn." - Nam lúc trước có nghe Heng kể chuyện.
Freen gật đầu tán thành: "Chẳng bao giờ thay đổi, cậu ta vốn xã giao rộng nhưng chuyện gì cũng cần phải có mặt tụi mình mới chịu, hẹn không được lại xị mặt giận dỗi."
"Sao P'Freen cũng không muốn đi du học vậy ạ?" - Irin tự dưng thắc mắc hỏi cô.
"Chị muốn ở cạnh bố, ông ấy sẽ buồn đến bỏ bữa khi chị không ở nhà thường xuyên." - Hai bố con đã nương tựa vào nhau từ khi cô còn nhỏ, giờ nói chia xa lâu như vậy, làm sao mà đành lòng. Tuy ông Sanun không phản đối nhưng cũng sẽ rất buồn.
"Chỉ vậy thôi?" - Nam liếc mắt, đánh tay vào vai Freen. Ai mà không biết ngoài ông bố quý giá ra thì Becky cũng ở đây, làm sao mà Freen nỡ đi đâu được, trời có sập xuống cũng không đi không chừng.
"Cậu nghĩ sao thì nghĩ."
Becky trầm tư cầm ly nước trên tay, dù Freen chỉ nói vì bố thì nàng cũng thấy mãn nguyện rồi, không phải tiếc nuối chia tay cô trong một buổi tiệc tương tự thế này. Nhưng chẳng lẽ, em không có chút gì khiến chị bận tâm sao? Dù nhỏ nhoi thôi nhưng lòng Becky vẫn le lói một đóm lửa như vậy.
Đúng như Nam dự đoán, Heng khóc như mưa khi uống say rồi ôm lấy Santo mà trút hết những lời trong lòng. Anh trách Santo vì sao ra đi bỏ cậu ở lại rồi còn dặn dò nhất định phải về thăm anh thường xuyên, gọi điện phải nghe máy, nhắn tin phải trả lời, có gì khó khăn thì phải nói ngay, anh sẽ lập tức bay sang. Một màn sướt mướt như cặp đôi đang yêu phải bắt yêu xa diễn ra suốt một tiếng đồng hồ, Santo đều hứa tất cả với Heng nếu không là cậu ta sẽ la ầm lên. Cuối cùng thì Heng ngủ gật rồi được Nam book taxi về nhà, giờ thì buổi tiệc mới thật sự kết thúc.
_____
Mùa thu đã bắt đầu gõ cửa đến từng góc phố của Bangkok, trường ISE đã bắt đầu nhập học trở lại, Irin và Becky đều đã là khóa 12 nên việc học tập cũng nhiều hơn, các buổi học cũng tăng dần và thời gian ở trên trường cũng nhiều hơn các năm học trước.
Nam đã vào học một trường kinh tế nức tiếng về độ tuyển chọn gắt gao, dù không được thủ khoa nhưng điểm của cô cũng thuộc hàng top, khá xuất sắc. Ngày đầu nhập học cô đã chụp một tá ảnh check in trong khuôn viên trường gửi vào group bắt cả nhóm lựa hình để cô đăng lên.
Heng thì chọn một ngôi trường thiên về nghệ thuật, tính tình bay bổng như Heng thì chắc sau này tiến thẳng vào giới giải trí, tài năng hát hò cũng tốt đấy nên chắc là rất có tiềm năng. Hôm trước còn khoe được vào đội văn nghệ trong trường, rủ cả hội hôm nào đến xem anh biểu diễn nữa chứ.
Ai cũng nhốn nháo khoe về những ngày đầu tiên bước chân vào Đại học, trừ mỗi Freen. Cô chẳng nói lời nào trong group cả, có khi mấy ngày liền không đọc tin nhắn. Nam và Heng còn réo gọi cô hỏi thăm tình hình thế nào mà mãi chỉ nhận được im lặng.
Freen là người bận bịu nhất, Freen là thủ khoa đầu vào ngôi trường đào tạo các ngành khoa học tự nhiên tốt nhất cả nước. Nghe qua thôi cũng đã thấy ở đây toàn dân trí thức, đeo cặp kính dày cộm còn mặt mũi thì lạnh tanh. Cũng phải thôi vì ở đây lịch học luôn trong trạng thái kín lịch, so với Nam và Heng thảnh thơi đi dạo thì cô đã bị sốc ngay khi năm học bắt đầu. Freen có tố chất là thật nhưng cô vẫn chưa thích ứng với cường độ học tập ở đây cũng như cách giảng dạy bậc Đại học hoàn toàn khác với cấp 3. Cái danh thủ khoa đầu vào càng khiến thầy cô ở đây chú ý hơn, ngay tuần đầu đi học cô đã thấy áp lực rất lớn.
"P'Freen, chiều nay ghé thư viện thành phố không? Em muốn ra mượn vài cuốn sách về ôn thi Đại học." - Becky thấy nhắn tin cho cô không có tác dụng gì nên gọi hẳn luôn, may là đầu bên kia nhấc máy.
"Xin lỗi BecBec, chị có lịch học chiều nay mất rồi." - Freen còn đang thu dọn sách vở bỏ vào balo, vừa ăn trưa xong là cô đã như bay trở về phòng chuẩn bị bài buổi chiều.
"À, vậy sao. Vậy em đi một mình cũng được, Irin có hẹn với bạn mất rồi."
"Hôm nào rảnh chị sẽ đi với em nha." - Freen nói vậy thôi chứ cô cũng không biết được khi nào mới rảnh.
"Dạ, P'Freen học tập tốt nha."
_____