Linda nhìn đĩa mỳ: "Em bảo đến nấu cơm mà, sao lại ăn mỳ rồi?"
Santo còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán: "À ... tự dưng lại muốn ăn mỳ"
Linda: "Vậy đống đồ ăn kia thì thế nào?"
Santo: "Ờm ... chị cứ giữ lại ăn dần, mua em đến cho chị mà."
Linda: "Quà sinh nhật?"
Santo: "Dạ, quà sinh nhật."
Linda: "Cảm ơn em. Nhưng mà ..."
Santo vội vã cắt lời: "Chị cứ giữ đi ạ, ở nhà em còn nhiều đồ ăn lắm, sắp tới cũng có việc không ở nhà dài ngày nên không tiện nấu ăn."
Linda nhìn bộ dạng nói như rap của cậu mà bật cười: "Chị chỉ muốn nói là em rửa mặt đi rồi ăn thôi."
Santo biết mình bị hớ rồi: "Dạ, em quên mất ... ờm..."
Linda: "Nhà vệ sinh ở đằng kia."
Cậu ừ rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại ôm đầu thở dốc, nhìn trong gương là khuôn mặt đỏ ửng đầy mồ hôi, tóc tai cũng rối tung rối mù. Những tưởng hôm nay được một buổi ăn đàng hoàng lại thành ra bộ dạng nhếch nhác thế này. Santo bước ra với gương mặt đã được rửa sạch lau khô, tóc cũng được chải chuốt vào nếp lại như cũ.
Cậu tiến đến bàn ngồi trở lại - "Khiến chị chê cười rồi!"
Linda: "Không sao, em ăn đi kẻo nguội."
Santo: "Dạ."
Ôm một bụng chữ muốn nói nhưng giờ lại chỉ đang nhét thức ăn vào thêm, Santo ăn chưa được bao nhiêu đã thấy không nuốt nổi. Nhìn bàn thức ăn của Linda, chỉ vài món đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt cô không bỏ thừa thức ăn bao giờ, điều đó khiến cậu dù thế nào cũng phải đem hết đĩa mỳ này đổ hết dô bụng. Một bữa trưa diễn ra không một lời nói nào, ai cũng đang tập trung vào bữa ăn trước mặt.
Santo: "Chị Linda này"
Linda: "Sao thế?"
Santo: "Chị không đi chơi với bạn sao?"
Linda cười lắc đầu: "Chị không có bạn, chỉ là các mối quan hệ xã giao thôi."
Santo: "Em với Freen cũng vậy sao?"
Linda: "Chắc là thân thiết hơn."
Santo: "Nhưng vẫn chưa đến mức bạn bè phải không?"
Linda chỉ nhìn cậu mà không nói gì, cô không hiểu ý Santo là gì nên đợi cậu nói tiếp.
Santo: "Em và Freen đều có thể làm bạn với chị mà."
Linda: "Freen thì đúng, em ấy vừa là công việc nhưng cũng vừa là người giúp đỡ chị khá nhiều, có thể coi là bạn bè."
Santo: "À ... ừm."
Linda: "Nhưng em thì không."
Santo: "Sao vậy ạ?"
Linda: "Chị nghĩ em muốn hơn thế chứ?"
Santo bất ngờ nhìn cô, chẳng lẽ cô đã nhận ra việc cậu thích cô rồi sao, những hành động của cậu không che giấu được sao. Santo không biết nên trả lời thế nào cho phải, nói đúng hơn là cậu sợ bị từ chối và Linda sẽ vạch một ranh giới giữa hai người buộc cậu không thể bước qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
FanfictionMạch truyện dài và chi tiết, HE.