CHAP 139

256 10 11
                                    

Cả ba người vừa uống vừa tìm những chuyện vui vẻ để nói, Nita và Chin cố gắng bày trò để nàng đỡ buồn khi nhớ đến cuộc gọi lúc nãy. Rất nhanh đã hết một chai, thêm chai nữa và chai nữa, càng uống càng cao hứng, rượu càng uống càng nặng đô. Becky mơ mơ màng nhìn ly rượu trong tay rồi mất dần ý thức, gục lên ghế.

Nàng có cảm giác như mình được đưa đi đâu đó nhưng chẳng thế mở mắt ra rồi, đầu óc cứ quay mồng mồng còn toàn thân không chút sức lực. Một lúc sau có ai đó đút cho nàng một ly rượu, Becky cứ nghĩ là Chin và Nita nên nhanh chóng uống cạn rồi nằm vật ra, sau đó mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu.

End flashback

Nàng loạng choạng rời khỏi chăn bước xuống giường gom lấy quần áo của mình vào nhà tắm, bỗng phát hiện rằng ở dưới sàn không chỉ có quần áo của nàng mà còn có quần áo của một người đàn ông khác. Cái áo đầy họa tiết hoa hòe này trông rất quen, hình như nàng nhìn thấy trong lúc uống rượu ở quán bar có bắt gặp.

Becky ôm mặt sợ hãi, sau khi nàng say đến bất tỉnh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, người đàn ông ở trong căn phòng này là ai, và ... giữa hai người đã ... Nàng bước thật nhanh vào nhà tắm bật nước lạnh để giúp tỉnh táo trở lại, thay đồ trở ra nhìn kỹ lại căn phòng lần nữa. Có một chai rượu trên bàn, bên cạnh là vài viên thuốc nhỏ màu trắng, Becky bỏ thử một viên vào ly rượu đang uống dở thì rất nhanh nó đã tan ra. Nàng đang cố gắng chối bỏ suy nghĩ rằng đó là thuốc kích dục, nhưng ly rượu nàng uống lúc mơ màng là gì, liệu có phải là thứ thuốc này không. Becky lấy một viên bỏ vào túi mang về, nàng phải đi xác nhận chính xác thứ thuốc này là gì.

Quay nhìn xung quanh không có gì đặc biệt, nhưng nàng nhìn thấy một mảnh giấy ghi chú ở đầu tủ cạnh giường. Trên đó có ghi một dãy số là số điện thoại kèm một lời nhắn gạ gẫm 'Một đêm tuyệt vời, cô gái nóng bỏng của anh! Gọi cho anh nếu em thấy nhớ, anh sẽ nghe bất kể là mấy giờ. Kiss ><"

Nàng tức giận vò nát mảnh giấy rồi nắm chặt trong nắm đấm, rất khó để chấp nhận tất cả những điều này là sự thật. Becky trở về nhà khi màn sương tuyết đang dần rơi rớt lưa thưa dọc con đường, nàng không thích trời lạnh cũng rất dễ tỉnh ngủ khi không đủ ấm. Vừa vào đến nhà nàng đã đi thẳng vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn suốt 1 tiếng đồng hồ, liên tục dùng bông tắm cọ rửa lên da thịt. Nàng cảm thấy kinh tởm cơ thể mình khi bị tên cặn bã kia chạm vào, làn da trắng trẻo bị nàng làm cho đỏ hết cả lên, có chỗ còn rướm máu.

Rời khỏi nhà tắm, Becky lấy lại bình tĩnh nhấc điện thoại lên, gọi vào số điện thoại kia. Chỉ vài tiếng chuông đầu dây bên kia đã bắt máy.

Một giọng cợt nhã: "Ôi cô gái của anh tỉnh rồi à?"

Becky: "Anh là ai?"

"Người đàn ông của em."

Becky: "Thôi cái giọng đó đi, tôi hỏi lại, anh là ai?"

"Hmmm, sao lúc em ở trên giường ngoan như thế mà bây giờ lại lạnh lùng vậy nhỉ?"

Becky: "Với số điện thoại này tôi có thể tìm ra anh là ai trong vài phút thôi, đừng làm mất thời gian."

"Vậy sao em không tìm? Tìm tên anh và gọi tên anh trên giường thì còn gì bằng."

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ