Becky mang một đám mây đen kịt bước vào phòng bệnh với sự gắng gượng để chúng không đổ xuống một giọt mưa nào. Nàng được đưa đến phòng của Freen, dáng vẻ cô nhỏ bé bị một đống sợi dây gắn khắp cơ thể. Các chỉ số trên màn hình lúc nào cũng ở trạng thái màu đỏ khiến cho người dù chẳng hiểu gì cũng cảm nhận được điềm xấu. Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, Freen không thích mùi cồn nồng nặc nhưng bây giờ thì cô lại nằm ở nơi xung quanh đều là thứ nước sát khuẩn đậm đặc.
Nàng rón rén ngồi xuống cạnh bên giường, bàn tay đưa lên nhưng không dám chạm vào tay cô nên chỉ có thể đặt cạnh bên. Becky chẳng nói gì vì nàng không biết mình nên nói điều gì, mọi thứ đã quá dư thừa rồi. Linda bảo nàng đến đây để gọi cô tỉnh dậy nhưng phải làm cách nào thì mới phải, nàng không biết.
"Chị có đang mơ một giấc mơ đẹp không?"
"Dù nó có đẹp đến mức nào chị cũng phải tỉnh dậy, mọi người đang đợi chị đó biết không?"
"Lúc thức giấc có lẽ sẽ chẳng nhìn thấy em nữa, chị phải cố gắng sống thật tốt nhé, giành nhiều thời gian cho bản thân hơn chứ đừng mãi nghĩ đến công việc."
"Em biết chị thích đi du lịch, hãy đến những vùng đất yên bình, chụp những khoảnh khắc tuyệt đẹp."
"Em biết chị thích tự lập, tự mình làm mọi việc nhưng cũng để mọi người giúp đỡ một chút, nếu không chị sẽ cô đơn lắm."
"Rồi sau này, chị sẽ ... sẽ có một người nữa để yêu thương, người đó sẽ đối tốt với chị như cách mà chị đã làm, sẽ yêu thương chị nhưng cách mà chị đã yêu, sẽ trải qua những tháng ngày yên bình với nhau mà chẳng cần lo nghĩ."
"Vậy nên, hãy tỉnh lại nhé, chị đã ngủ rất lâu rồi."
15 phút trôi qua nhanh như cái nháy mắt, có thể đây đã là lần cuối nàng nhìn thấy Freen rồi, thật tiếc khi phải nói lời tạm biệt chẳng hẹn ngày gặp lại trong tình cảnh thế này nhưng có lẽ lại là điều phải xảy ra, những lời chia tay là thật lòng. Becky lưu luyến nhìn cô lần cuối, gương mặt xây xước vẫn đang ngủ một giấc ngủ thật sâu. Cô đã quá mệt mỏi rồi nên khi đặt lưng xuống, mặc kệ bao đớn đau thế nào, chỉ cần ngủ một giấc dài là đủ. Và khi tỉnh giấc, mọi chuyện sẽ gói gọn trong quá khứ, những điều tốt đẹp sẽ đến, những người yêu thương sẽ đến.
Chị phải thật hạnh phúc đấy nhé!
_____
Trở về đêm hôm đó, chiếc xe gây tai nạn được xác định là một chiếc xe từ cửa hàng cho thuê, cảnh sát rất nhanh đã xác minh được người thuê chiếc xe là Finn.
Sau khi có sự hậu thuẫn trong âm thầm của Freen thì hãng dược Ratta gặp biến cố lớn khi vụ kiện được đem ra điều tra lại với những bằng chứng xác thực hơn. Luật sư Geoffrey sau khi nhận được hồ sơ vụ kiện lúc trước cùng kết quả thử nghiệm của Freen liền hiểu dụng ý, mượn danh nghĩa cô mà liên lạc với các nhân vật liên quan để thu thập bằng chứng. Vốn tiềm lực của Ratta đã tiêu hao rất nhiều nên chẳng thể bao bọc hết tất cả mọi cửa ngõ, dễ dàng lộ ra điểm yếu chí mạng.
Geoffrey làm việc rất hiệu quả. Anh quen biết Freen khi cùng bạn tham dự buổi tiệc của Viện trưởng Viện kiểm sát vào 2 năm trước. Cô được mời tới vì mối thâm tình từ khi Viện trưởng còn là một Kiểm sát viên, ông từng đến lễ kỷ niệm của CKH và được ông Sanun giới thiệu. Freen tuy không có nhiều chuyên môn về Luật nhưng cô nhạy cảm với các hãng dược trong nước, với vị thế một người có chuyên môn khoa học thỉnh thoảng hỗ trợ ông phân tích cách lách luật trong sản xuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
Hayran KurguMạch truyện dài và chi tiết, HE.