CHAP 53

250 15 0
                                    

Hai người trở lại xe với bịch thuốc, Becky nói lại mọi thứ cho Nop nghe nhưng còn thêm mấy lời đe dọa "Nhớ chưa, quên không bôi là tớ đập cho tay cậu sưng trở lại đó nha". Nop cười ngặt nghẽo trước bộ dạng cọp giấy của Becky, cậu đâu có biết rằng nàng đã có đai đỏ Taekwondo, chỉ dưới đai đen 1 bậc.

"Cậu hung dữ quá đi"

"Vậy thì nghe lời đi, tay như thế này làm sao mà ghi chép gì được."

"Cậu chép hộ đi, này là đỡ cho cậu mà"

"Ha, sao lúc nãy bảo không sao, cái gì mà tạm thôi? Yếu mà còn ra vẻ quá" - Mặt mũi Becky bây giờ rất xéo xắt, bộ dạng đanh đá đã đá văng cô gái ngốc nghếch đứng thổi bàn tay sưng vù dưới mưa đi mất.

Nhưng dù thế nào thì Nop cũng đã phải lòng. "Thế là không chép hộ sao? Lúc nãy bác sĩ bảo ít nhất 2 ngày mới có thể vận động trở lại."

"Chép. Không chép thì cậu nằm xuống ăn vạ à"

"Ừ, ăn vạ đến khi cậu chịu giúp thì thôi."

Cái ký đầu lần thứ hai, lần này còn to hơn cả lần trước.

_____

Đến nhà Becky, Nop bước xuống tiễn nàng. Becky đưa cho lại cho cậu túi thuốc còn không quên bồi thêm một câu dặn dò. "Nhớ bôi đầy đủ đó, cậu mà cố tình không bôi thì đừng hòng mà tớ chép bài giúp."

"Sao cậu không dễ thương như lúc trước vậy?"

"Vì tớ không thích những kẻ cứng đầu cố tỏ ra mình ổn."

Becky định đưa tay lên ký đầu Nop một cái nhưng mà lúc đứng thế này thì nàng thấp hơn cậu cả một cái đầu. "Cúi đầu xuống đi". Một sự ngang ngược không ngờ tới. Ấy vậy nhưng Nop vẫn chịu khom người để cái đầu đã bị ký 2 cái ngang mặt Becky để nàng chốt hạ cái cuối trước khi tạm biệt. Cách chào tạm biệt mới, hơi đau mà vui.

"Ngoan đó, được rồi cậu đi về đi."

"Cậu vào nhà đi, cũng trễ rồi." - Đưa em về rồi quay lưng bỏ đi như vậy thì không phải lẽ, đợi em đi vào đến khuất bóng mới đúng. Mới đúng là người thích em.

"Biết trễ còn đứng đây trả giá, có đi nhanh không?" - Lần này là một cú đá vào mông, phải đuổi thế này thì cái tên cứng đầu đó mới nghe lời.

Nop né sang một bên nhưng vẫn không kịp, làm sao nhanh được với người tập võ chứ. Cậu ôm lấy chỗ bị đá quay trở lại bên xe. - "Đi đi, đi ngay đây mà" - Nop lên xe cũng không quên vẫy tay tạm biệt, bảo cô đi vào nhà. Becky mỉm cười vẫy tay chào lại cậu, mãi đến khi chiếc xe rẽ ra ngoài thì nàng mới quay đầu mở cổng đi vào nhà.

Chiếc xe đen nhám đậu gần đó một lúc sau cũng rời đi, chuyện cần thấy đã thấy, chuyện không muốn thấy cũng đã thấy. Tất cả đều như nhau, đều thay phiên làm tổn thương chính mình, như mùa thu 2 năm trước.

_____

7h tối, Becky nằm trằn trọc trên giường, nàng không có tâm trí nào học bài hay làm bất cứ việc gì khác. Nàng nghĩ tới Freen vì sao lại hờ hững với mình như vậy. Vốn nghĩ đến hôm ở thư viện còn tưởng hai người sẽ vui vẻ như trước thì đột nhiên Freen rời đi, kể từ hôm đó cô không còn quan tâm hay hỏi han gì nàng nữa. Becky muốn tìm người cũng không biết ở đâu mà tìm.

"Không được, phải hỏi cho ra lẽ." - Becky bật dậy khỏi giường, lấy điện thoại trên bàn rồi gọi cho Freen.

Một hồi chuông đổ rất lâu nhưng chẳng thấy phản hồi nào, ngay lúc Becky định tắt máy thì một giọng nói truyền đến.

"Chị nghe đây."

Becky vui mừng - "Freen~~"

"Có chuyện gì sao?"

"Phải có chuyện gì thì em mới được gọi chị sao?" - Nghe thấy câu hỏi của cô làm Becky thấy ấm ức, ngày trước cô sẽ hỏi nàng đã ăn tối chưa, đang làm gì vậy ... tràn ngập quan tâm chứ không lãnh đạm như bây giờ.

"Không, chị chỉ hỏi thôi."

"Mấy ngày rồi em không liên lạc được với chị, chị bận lắm hã, phải giữ gìn sức khỏe nha."

"Ừm, chị biết rồi."

Câu trả lời của Freen làm nàng chẳng biết nói gì tiếp theo, cô không muốn tiếp tục nói chuyện hay sao, hay là nàng đang làm phiền cô? Becky thấy tủi thân, nàng cúi đầu, cổ họng bắt đầu thấy nghẹn còn khóe mắt thì cay cay. - "Em làm phiền chị sao?"

"Không có."

"Chị không muốn nói chuyện với em nữa sao, Freen?"

"Không phải."

Becky như muốn vỡ òa ra, nàng lớn tiếng nói thật to vào điện thoại: "Vậy tại sao? Tại sao chị lại cư xử với em như người xa lạ như vậy? Tại sao vậy Freen? Em đã làm gì, chị nói đi. Em làm gì để bị đối xử như vậy?"

"Em không làm gì cả."

"Chúng ta gặp nhau đi, ngay bây giờ. Gì cũng được nhưng đừng thế này nữa. Chúng ta gặp nhau đi, em sẽ đến chỗ của chị, chị đang ở đâu." - Becky vừa nói vừa đi tới tủ đồ lấy ra chiếc áo khoác dày mặc lên người.

"Giờ cũng trễ rồi, để hôm khác rồi nói chuyện."

Giọng nói của Becky lạnh tanh, nàng không muốn tiếp tục như thế này nữa, nó dày vò tâm trí nàng quá đủ rồi. - "Không. Hoặc là hôm nay. Hoặc không bao giờ."

"Thư viện."

Becky cúp máy, chạy xuống lầu đi tìm chú Mark. Ông ấy vừa mới ra ngoài về đến cổng đã thấy Becky chạy ra kêu ông chở nàng đến thư viện. Bộ dạng của Becky rất vội vã. Ngay lúc này đây, có một người khác không hề nhúc nhích đang ngồi trong ghế lái. Freen đậu xe ở trước cửa thư viện họ thường tới, giờ đã quá giờ đóng cửa rồi. Cô nhìn về phía trước, một cậu trai đang lựa hoa trong hàng hoa cạnh thư viện.

Thật buồn cười, một bó hồng trắng!

_____

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ