CHAP 85

316 17 0
                                    

Irin nhìn thấy hai người này cuối cùng cũng đối mặt thật sự với nhau, mừng cho Becky nhưng cũng lo cho nàng, đợi chờ suốt 5 năm giờ còn phải đợi tiếp thêm bao lâu nữa.

Irin: "Khi nào chị hoàn thành vậy P'Freen?"

Freen vẫn không rời mắt khỏi Becky: "3 năm nữa."

3 năm nữa, có phải quá lâu rồi không? Chẳng lẽ Becky dành cả tuổi xuân chờ một người đến 8 năm sao, những tiếc nuối ngày xưa không xứng đáng để nàng dành ra tận 8 năm chờ đợi. Trong từng ấy năm Becky đã có thể sống vui vẻ hạnh phúc với một ai khác, hoặc nếu không có ai thì nàng vẫn tươi vui tận hưởng tuổi trẻ không gì nuối tiếc. Freen đối xử với Becky như vậy có phải là quá bất công hay không?

Irin ôm bức xúc trong lòng định nói ra nhưng Noey kịp ngăn lại, bạn bè của Freen cũng không nói lời nào. Ở đây, người có quyền lên tiếng chỉ có Becky. Và nàng đã cất tiếng nói sau quãng thời gian lặng nhìn cô.

Becky: "Sẽ nhanh thôi."

Thế giới bây giờ chỉ còn hai người, họ lạc trong đôi mắt nhau như một biển tình vô tận. Giữa cái mênh mông của trời đất, hai trái tim vẫn tìm được về chung một lối. Như cái hôm em một mình bước dọc những nẻo đường tấp nập của Bangkok, ở đâu cũng thấy chị nhưng đuổi theo mãi vẫn không kịp. Như cái hôm chị một mình nhìn lên bầu trời đêm ở Mỹ, nhìn về phía nào cũng thấy hình bóng em, đưa tay với mãi nhưng không tới. Giờ em đã đuổi kịp rồi. Giờ chị đã với tới rồi.

Chào em

Chào chị

Chào tình yêu của chúng ta

Freen khẽ mỉm cười, Becky cũng vậy. Họ chẳng để tâm những người xung quanh nữa, khiến cả đám người như muốn chết ngộp với cái ánh mắt tình bể bình này. Heng đập bàn làm hai người giật mình bừng tỉnh.

Heng: "Này, hai người ..." - Anh tức đến nỗi chẳng nói xong cả câu đã thở hắt ra, Santo ở cạnh níu tay lại.

Freen dĩ nhiên hiểu vì lý do gì, chắc ở đây mọi người đều cảm thấy khó chịu, cô rót đầy ly bia rồi đứng lên mời - "Được rồi, tôi mời mọi người một ly, vì mãi đến tận bây giờ mới chính thức gặp mặt mọi người, đó là lỗi của tôi, mọi người bỏ qua nhé!"

Giận thì giận mà uống thì vẫn uống, Heng dẹp cái bộ dạng cau có qua một bên ngay lập tức, anh cũng đứng dậy theo Freen. Cậu cầm lên một ly bia đầy muốn sắp tràn ra ngoài, lên tiếng ủng hộ - "Phải, đó là lỗi của cậu ấy. Ai tha thứ thì uống cạn ly nhé!" - Nói xong liền vỗ ngực - "Tôi, tôi đầu tiên." - Heng uống một hơi đến cạn ly, còn đặc biệt úp ngược lên đầu chứng tỏ không còn giọt nào.

Tiếp đến là Nam cũng lên tiếng - "Tới tôi" - Cô ngửa cổ uống sạch ly của mình, Nam uống không được giỏi cho lắm nên vừa hết ly là đang thấy hơi choáng, Freen tinh ý đỡ ngồi xuống lại ghế.

Santo tiếp tục, nhưng Freen đè ly bia cậu ấy lại - "Tớ không có lỗi với cậu."

Santo: "Ừ ừ, uống ủng hộ một ly thôi, được chưa?"

Freen: "Được."

Santo nốc một hơi cạn sạch, hai người nhìn nhau cười rất sảng khoái, còn có đập tay nhau nữa.

Tiếp lượt là Irin - "P'Freen, em cũng tha thứ cho chị."

Freen mỉm cười: "Cảm ơn em! Nhưng đừng cố uống, nửa ly được rồi."

Irin không chịu, nhất định phải uống cạn ly cho giống với mọi người, tính cách hơn thua là vậy đó. Hơi vất vả nhưng cuối cùng cũng hết một ly, Noey đỡ Irin ngồi xuống.

Noey: "Em chỉ gặp chị thôi nên không thể nói là tha thứ được, nhưng em kính chị một ly, coi như chúc sức khỏe."

Freen: "Được cả, cảm ơn em."

Noey tửu lượng cũng khá, không có khó khăn gì với một ly bia đầy. Nhưng khi cái ly cạn sạch chạm xuống mặt bàn thì mọi người rơi vào một khoảng không gian tĩnh lặng tưởng như vô hạn. Họ có thể dễ dàng tha thứ vì lòng họ không có chút gánh nặng, những trách móc cũng chỉ là lời nói bên ngoài, thứ luôn dễ dàng để xoa dịu. Nhưng vết xẹo trong lòng thì khác, một ly bia liền có thể xóa sạch ư? Thật khôi hài.

Becky vẫn ngồi im lặng, ly bia của nàng bị đá tan ra làm cho đầy ắp, từ đầu buổi đến giờ nàng chỉ nhấp một ngụm. Tâm trí Becky đang diễn ra một cuộc đấu tranh căng thẳng, điều mà nàng luôn dùng lý trí đè nén tất cả. Gạt phăng ly bia vì nỗi đau nàng chịu đựng suốt 5 năm qua không thể nào vì một câu mời lại xem như không có gì. Hay là gật đầu đồng ý vì tình yêu dành cho Freen quá lớn để mọi đau thương đều trở nên xứng đáng? Em muốn tha thứ nhưng em đau lắm, em muốn trách móc muốn đánh chị nhưng em là lý do chị rời đi mà. Freen ơi, em không chọn được, em không biết nên thế nào. Em phải làm gì, Freen, em phải làm gì mới đúng?

Freen: "Em không cần uống, ly bia này vốn không phải là thứ em nên chọn."

Freen có thể đọc được hết sự bối rối và mâu thuẫn trong ánh mắt của Becky, cô cũng không định dùng một ly bia để xoa dịu, phải hơn như thế. 5 năm qua, chị sẽ trả cho em từng chút một.

Becky ngơ ngác nhìn Freen, cô cầm ly bia trong tay uống đến giọt cuối cùng. Freen nói thế có nghĩa là gì, bởi vì nàng không nên tha thứ hay vì cô không có lỗi lầm nào với nàng nên chẳng có sự tha thứ nào ở đây cả? Cứ tưởng cô sẽ giải thoát cho Becky khỏi những suy nghĩ rối như tơ vò nhưng lại ném nàng vào một mối tơ vò khác, đau khổ và quẫn bách hơn. Chị là đang cho em lối thoát hay dày vò em đến tận cùng vậy, Freen?

Freen: "Ở đây có 4 người, Santo không tính. Tớ sẽ uống đủ cả 4 ly."

Nam lên tiếng can ngăn, nãy giờ cô đã uống khá nhiều rồi. - "Thôi 1 ly là được rồi."

Freen gạt nhẹ bàn tay Nam đang nắm cánh tay mình ra - "Không sao mà, tớ còn tốt."

Cô rót đầy rồi uống liên tiếp 3 ly còn lại, mọi người muốn ngăn nhưng thái độ Freen kiên định như vậy nên đành nhìn theo mà xót trong lòng. Nhưng ai mới là người lo lắng nhất, tất nhiên là Becky, nhìn từng ly từng ly Freen uống mà chỉ muốn lao đến cản lại, chẳng hiểu vì sao đôi chân nàng như bị chôn xuống đất, không thể nhúc nhích.

Freen uống xong hơi loạng choạng nhưng rất nhanh Nam đã đỡ cô lại kịp. Freen xua tay bảoo không sao, giờ thì cô bắt đầu ngà ngà say, hơi choáng một chút nhưng vẫn chưa đến nổi. Cô ngồi xuống lại ghế, Santo gắp cho cô ít đồ ăn.

Santo: "Ăn chút gì đi."

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ