Sau bữa ăn tại nhà của Hana thì bố đưa cô trở về nhà, trên đường đi ông còn tạm dừng bên cạnh cửa hàng trái cây mua ít mang về. Mặt cô hơi nhợt nhạt, cô cũng chẳng nói gì từ nãy đến giờ nên ông đâm ra lo lắng cho sức khỏe con gái mình.
"Con gái bố, dạo này bố thấy con vất vả quá, phải ăn uống đầy đủ vào nhé! Một ít vải với những món khác này." - Ông vừa nói vừa vui vẻ để túi trái cây to ụ ra phía sau xe. Ông là thế, thấy gì ngon là phải mua về cho cô, có lúc cô ăn không hết thì ông lại ngồi ăn cùng để trò chuyện, cứ thế đồ ăn cứ vơi dần vơi dần.
Freen nhìn đống trái cây thì nhíu mày lại, cô cũng đã lớn có thể tự mua được nhưng bố lúc nào cũng mang cả đống thức ăn về, tủ lạnh trong nhà không khi nào là không đầy ắp.
"Bố, được rồi mà. Con có thể tự mua khi thèm mà."
"Này, cô Sarocha, tôi không chấp nhận cô cướp việc làm của tôi." - Ông Sanun nghiêm mặt nhìn cô, đối với ông thì việc chăm sóc con gái là việc mỗi ngày, công việc quan trọng không kém gì ở công ty nên ông không muốn cô con gái mình từ chối như vậy.
"Được rồi, ông Sanun, mình về thôi ạ." - Freen cũng chịu thua trước sự cố chấp của ông đành thở dài cho qua vậy.
"Không được nhíu mày, không được thở dài. Con làm thế thì mau già lắm, bố không muốn mình còn đang trẻ khỏe lại có đứa con già cỗi đâu." - Đây là thói quen nói đùa của ông, chỉ dành riêng cho cô công chúa Freen thôi, bên ngoài xã hội ông kiệm lời và nghiêm túc hơn nhiều.
"Dạ vâng, dạ vâng, thưa quý ông Sanun 45 tuổi ạ."
Hai bố con nhà này lúc nào cũng chí chóe như thế nhưng rồi cũng cười xòa cho qua, đây là cách giải tỏa áp lực của cả hai người. Bố luôn trẻ trung khi cạnh cô, còn cô thì luôn nhiệt tình hưởng ứng trò đùa của ông. Cứ vậy mà trong nhà lúc nào cũng cười cười nói nói vui vẻ, không hề lạnh lẽo dù thiếu vắng mẹ cô.
_____
Về đến cũng đã là 7h30, Freen chạy lên phòng tắm rửa còn ông Sanun thì đem bịch trái cây cho bà Meh cất vào tủ lạnh. Bà Meh cứ phàn nàn rằng ông mua nhiều quá không để hết còn ông thì lại xoa đầu cười hì: "Thỏ con Freen dạo này nhợt nhạt nên tôi mua cho nó.". Đúng rồi, nhà này đồ ăn đều là ông mua cho nó, bà nghe riết cũng quen.
Freen sau khi tắm xong thì cũng thư giãn được không ít, cô đã tất bật chuẩn bị tài liệu cho Dự thảo sắp tới mấy ngày liền nên rất mệt mỏi. Hôm nay được nghỉ một hôm rồi sang hôm sau sẽ phải tiếp tục chuẩn bị bài thuyết trình chi tiết, từ đó đến lúc đi Úc chắc sẽ bận cả ngày. Freen mở điện thoại lên, lướt các dòng thông báo xem có gì cần giải quyết không. Cô đã giao lại việc của Hội học sinh cho Jayden và những người khác nên cũng đỡ lo, việc học tập trên lớp thì thầy cô cũng tạo điều kiện, cô có thể không tham gia cũng được, bài đánh giá có thể làm sau khi đi Úc trở về.
@beccca___
P'Freen có thể giúp em bài này được không?
Tin nhắn đã từ một ngày trước, cô đã không để ý tới nên vẫn còn chưa trả lời. Trong đầu Freen tự nghĩ không biết Becky đã giải quyết được chưa, cô biết khối 10 sắp có bài đánh giá toàn phần nên chắc Becky đang ôn bài rồi. Chỉ có điều 1 ngày đã trôi qua, có lẽ Becky đã nhờ được người khác rồi, Freen nghĩ đến Jayden cũng không khỏi suy đoán. Cô giao lại việc hỗ trợ học tập cho anh, vừa lúc chiều còn thấy hai người đi chung, Becky nhờ vả Jayden cũng là lẽ thường tình dễ hiểu.
![](https://img.wattpad.com/cover/347725265-288-k354147.jpg)