CHAP 99

302 14 0
                                    

Becky chọn xong đã chạy một mạch ra cổng, vừa ra đã thấy xe Freen đậu ở đó, nàng còn nghĩ cô canh giờ chính xác thật. Freen bước xuống mở cửa cho Becky.

Becky: "Chị canh giờ đúng thật đó nha."

Freen cười: "Phải, rất chính xác."

Becky leo lên xe, vừa lên thì cô đã tặng nàng một bó hoa: "Hoa này là?"

Freen: "Tử đinh hương."

Becky: "Nhìn lạ mắt thật, thơm nữa. Cảm ơn chị, P'Freen."

Freen: "Em không biết hoa này sao?"

Becky: "Em từng thấy qua nhưng không để ý lắm, nhìn gần như này lại rất đẹp."

Freen: "Có một câu chuyện kể rằng, trong thần thoại Hy Lạp có một nữ thần vô cùng xinh đẹp tên là Syringa. Vị thần rừng Pan đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của nàng nên đã quyết theo đuổi. Vì sợ bị thần rừng bắt nên nàng đã quyết định bỏ trốn cùng người yêu của mình. Trên đường bị Pan đuổi bắt ở một khu rừng già, máu của nàng đã nhỏ xuống đất, ở những nơi máu nàng bị nhỏ xuống mọc lên những đóa hoa vô cùng xinh đẹp tên Lilac – Tử Đinh Hương."

Becky thán phục: "Wow, chị đúng là biết nhiều thật đó."

Freen: "Em quên nhà chị có một vườn hoa sao?"

Becky: "Ừ nhỉ, hoa này ở nhà chị á?"

Freen: "Phải."

Lần này còn ngạc nhiên hơn nữa, nàng nhìn Freen với ánh mắt thật sự ngưỡng mộ và hạnh phúc, chắc cũng là cô tự gói lại cho nàng thế này rồi.

Freen: "Em muốn đến một lần không? Khu vườn của chị."

Becky: "Được không?"

Freen: "Em chào hỏi bố một tiếng là được, chắc ông ấy cũng đang trông em lắm."

Becky: "Tại sao?"

Freen ngập ngừng giây lát mới trả lời: "Vì chúng ta có một cuộc hẹn từ 5 năm trước."

Cuộc nói chuyện bỗng trở nên trầm xuống, ngày đó đáng lẽ sẽ có một bữa cơm gia đình vui vẻ nhưng cuộc đời lại giở quẻ chia ly cho hai người, một lần xa cách lại phải đếm bằng năm, bây giờ nhắc lại cũng chỉ có thể thở dài vì số phận.

Becky: "Vậy tối nay thì sao?" - Nàng không muốn hẹn một lần sau khác, một lần lỡ hẹn đã quá lâu rồi, đời người không nên lỡ dở nhiều như vậy.

Freen: "Bất cứ lúc nào em muốn, bố chị luôn chào đón."

Vừa lái xe vừa nói chuyện nên cảm giác con đường đến công ty trở nên ngắn đi rất nhiều, chưa gì đã phải tạm biệt Freen khiến nàng thoáng chút tiếc nuối. - "Khi chiều lại đến đón em nhé, em tan ca lúc 5h."

Freen tự tay tháo dây đai an toàn cho nàng rồi còn đặt lên môi một cái hôn ngọt ngào. - "Một ngày tốt lành, baby!"

Cô dừng xe ngay trước cửa chính của công ty để tiện đường cho Becky. Nàng vừa vẫy tay tạm biệt rồi quay người đi vào trong thì đã có người bàn tán về chiếc xe của Freen. Nhìn lại mới nhớ, chiếc CKH màu đen nhám.

Chị Noi không biết ở đâu ra chạy theo Becky hỏi nhỏ: "Hôm nay bạn đưa đến sao?"

Becky: "Dạ vâng."

Noi: "Chiếc CKH đen nhám kia phải không, tuy là đã ra mắt khá lâu nhưng đó là loại limited đó, khi ấy giá rất cao."

Becky không rành về chuyện này nhưng nàng cũng không bận tâm, Freen là ai chứ, miễn là xe của CKH thì chiếc nào cô lái chả được. - "Em không rành lắm."

Hai người vào thang máy nói chuyện tiếp: "Nhưng em đi cùng bạn mà, bạn em không nói em biết sao? Chắc là giàu lắm mới mua được chiếc đó, nhìn còn rất mới nên không phải là hàng sang tay đâu, vả lại nó hiếm đến vậy, cũng có chút quan hệ nữa."

Noi suy luận không sai chút nào, cái gì cũng đúng, giàu có và quan hệ rất thân thiết. - "Chị nói đúng."

Noi: "Wow, bạn của em đỉnh thật đó." - Mãi buôn chuyện giờ cô mới để ý bó hoa trên tay Becky - "Người bạn đó tặng sao?"

Becky cười nhẹ: "Dạ vâng."

Thang máy mở ra ...

Noi: "Người yêu sao?"

Becky lắc đầu: "Chưa phải"

Noi: "Đang tán tỉnh?"

Becky: "Chắc vậy." - nhưng không cần làm gì thì nàng cũng đã đổ đứ đừ người ta rồi.

Mở cửa phòng ...

Noi xuýt xoa: "Mối tốt vậy, gia thế tốt lại còn chu đáo, đưa đi làm còn tặng cả hoa. Tốt lắm đó."

Cả văn phòng nghe bọn họ nói chuyện cũng ngó theo hóng hớt, nhìn thấy bó hoa trên tay Becky càng thêm tò mò.

Chin: "Becky có người yêu rồi á em? Ôi hôm trước anh còn giới thiệu em với vài anh bạn bên dự án khác, biết em có chủ rồi thì chắc mấy gã tiếc lắm cho xem."

Nita: "Trời ơi, gái xinh dáng đẹp thông minh như con bé thì phải có người hốt lẹ thôi, người theo đuổi xếp hàng dài dài. Đúng không Bec?"

Becky cười ngượng, chỉ một bó hoa thôi mà mọi người suy diễn nhiều quá.

Noi: "Vẫn chưa, đang tán tính Becky của chúng ta thôi."

Chin: "Thật á? Mấy ông bạn của tôi vẫn còn cơ hội rồi."

Noi chậc lưỡi lắc đầu: "Không còn đâu, cậu có biết lúc nãy người ta đưa Becky đến đây bằng gì không? Một chiếc CKH đen nhám loại SRC08 limited, giá thị trường lúc mới ra mắt cao ngất ngưỡng, không phải ai cũng mua được đâu." - cô nhìn Chin há hốc mồm mà lắc đầu - "Thôi, như vậy mới xứng đôi vừa lứa với Becky của chúng ta."

Nita cũng trố mắt nhìn Becky: "Khủng đến vậy sao em? Người đó có anh chị em gì không? chị có đứa em gái cũng xinh xắn lắm."

Becky: "Dạ con một thôi chị Nita."

Noi: "Thôi thôi, bớt bán em gái đi Nita, em đã bán nó cho cả cái công ty này và nó vẫn ế đấy thôi."

Nita buồn hiu nhưng cô cũng quen rồi. Mọi người quay lại bàn làm việc nhưng vẫn không khỏi cảm thán về người theo đuổi Becky, đúng là vừa giàu vừa tốt, tìm đâu ra mấy người chứ.

[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ