Cô cũng không ngăn nổi nụ cười trên môi, đến lúc này Becky mới biết mình đang phản ứng nghiêm túc quá mức rồi. Nàng bước lại ngồi bên giường Freen, không có gì để làm thì đành không làm gì ngồi nhìn cô ăn vậy. Mấy ngày qua cánh tay cô đã khá hơn một chút, tuy còn đau nhưng có thể chịu được, ăn nhiều hơn mọi ngày thêm vài muỗng. Nhưng có lẽ vì những con sóng trong lòng đã không còn dồn dập nữa, trả lại một bầu trời bình yên dễ chịu hẳn đi.
Becky: "Hôm nay chị ăn nhiều hơn mọi hôm, có phải là đói lắm không? Em xin lỗi do em ngủ quên mất làm lỡ giờ ăn trưa của chị."
Freen: "Lúc nãy cũng không đói, bố về mới thấy đói một chút thôi."
Becky: "À, chắc chủ tịch về lúc em ngủ quên ở ngoài."
Cách xưng hô của nàng đã thay đổi rồi, nhắc về ông Sanun cũng có chút cẩn trọng chứ không thân thiết như trước. Nhưng Freen không nhớ, phần ký ức Becky gọi ông Sanun là bố và mối quan hệ thân thiết hai người đã bị lu mờ mất rồi.
Cô buông chiếc muỗng xuống tỏ ý không ăn nữa, với tay lấy chiếc khăn lau miệng nhưng không với tới đành để cho Becky đưa cho mình.
Freen: "Em lau giúp được không?"
Nàng còn định dọn dẹp để cô tự mình lau như mọi ngày nhưng rồi lại bị câu nói làm cho bất ngờ mà tròn mắt nhìn cô. Becky đứng ngơ ngác một lúc mới ý thức được mình còn chưa trả lời Freen nên cô cứ nhìn nàng mãi. Hôm nay mọi thứ thay đổi nhiều quá, từ cách nói chuyện đến cử chỉ, thái độ của cô đều khác với mọi ngày khiến nàng vừa mừng lại vừa có chút thấp thỏm sợ bản thân không cẩn thận lại chọc giận Freen.
Becky: "Được."
Nàng cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau cho cô, cũng chẳng có gì nên rất nhanh đã lau xong.
Freen: "Sao em vẫn còn ở đây?"
Không lẽ chị ấy muốn đuổi mình đi rồi sao? - Nàng nói mà không dám nhìn thẳng - "Em không được ở lại đây sao?"
Freen: "Nếu vì cảm thấy áy náy có lỗi thì không cần cố gắng nữa, với chị em không có nợ nần gì cả. Nếu chị nói rõ sự thật với em thì có lẽ chuyện đã chẳng đi xa đến vậy, nên em đừng dày vò mình nữa. Không trách em, bấy nhiêu khổ đau vậy là đủ rồi."
Giọt nước mắt lăn dài trên má, giống như đứa trẻ đang cố tỏ ra mình không đau nhưng rồi vì một lời hỏi thăm mà vỡ òa. Becky ôm mặt khóc nức nở trước mặt cô, bao chất chứa được dịp tuôn trào khiến nàng chẳng cách nào ngừng lại.
"Em xin lỗi ... em xin lỗi ... xin lỗi ..."
Đôi môi thì mếu máo liên tục xin lỗi xen giữa những tiếng nấc. Thật may nàng vẫn đứng đủ gần để cô có thể chạm vào gương mặt đã hốc hác đi rất nhiều, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nhưng chẳng kịp, chúng cứ tuôn trào như sóng đánh, mãi chẳng chịu ngừng.
"Lại xin lỗi nữa. Em đã nói rất nhiều lần rồi, chị cũng đã nghe thấy cả rồi."
Becky lao đến ôm chầm lấy Freen, nàng tha thiết cái hơi ấm thân thuộc này đã rất lâu rồi. Cảm giác như đi một quãng đường quá xa xôi, băng qua từ sa mạc đến núi cao, bơi qua cả đại dương rộng lớn để rồi lúc này trở về trong vòng tay cô mới thấy chẳng có điều gì quan trọng nữa, chỉ cần thế này thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
FanfictionMạch truyện dài và chi tiết, HE.