"Oi, đi đi mà Becky, cậu cũng chưa ăn gì mà, đồ Âu cũng rất được đó."
Irin cứ lắc lư nàng một hồi làm nàng chóng hết cả mặt, đã đi chung với cô mà giờ bỏ về trước thì cũng không phải lẽ. Becky đành ậm ừ gật đầu trong sự vui mừng của Irin. Freen chỉ lặng lẽ nhìn nàng, Becky có vẻ còn buồn chuyện chia tay. Người hả hê ở đây không chỉ có Irin thôi đâu, ông Sanun cũng vậy nhưng ông giữ trong lòng.
Bọn họ rời khỏi khu rạp chiếu phim xuống tầng trệt tòa nhà rồi nhìn phía bên phải, nhà hàng mà Freen nhắc tới chỉ cách đó khoảng 5 phút đi bộ. Vừa rảo bước ông Sanun vừa tán ngẫu với Freen, ông đang lên ý tưởng cho phòng chiếu phim tại nhà, những ý tưởng quái gỡ làm cô không nhịn được cười, cứ thế mà vui vẻ trò chuyện đến tận cửa nhà hàng.
Becky đi phía sau nhìn họ cười nói như vậy cũng bất giác thấy vui trong lòng, Freen cười lên trông rất đẹp, nét đẹp của Freen hài hòa làm cho người nhìn rất thuận mắt, cảm giác như đã quen biết từ lâu, rất gần gũi. Nàng bỗng nhớ về cách ông Sanun gọi Freen.
"Thỏ con ..." - Becky thì thầm
"Hã? Cậu nuôi thỏ hã?" - Irin đang kể Becky nghe về chuyện nhà cô mới mua một con mèo Anh lông ngắn trông rất đáng yêu, khi nào Becky sang nhà sẽ cho cô xem.
"Không, không có."
Thỏ đó ... đâu dễ mà nuôi được
_____
Bốn người bước vào, Freen nói với phục vụ rằng cô đã đặt bàn trước, một bàn trên lầu 2, một góc rất ấm cúng. Họ theo chỉ dẫn đi đến bàn rồi nhận menu từ phục vụ.
"Hai đứa ăn gì thì cứ gọi nhé, hôm nay chú mời."
"Dạ." - Irin nhận lấy cuốn menu rồi nhìn xem có món gì ngon.
"Thỏ con, con vẫn ăn như cũ đúng không? Bố thấy ngoài mấy món Âu còn có tôm hùm Alaska này, gọi một phần cho con nha." - Ông quay sang người phụ vụ đứng đợi để ghi món rồi liệt kê vài món cho ông và Freen.
Freen từ trước giờ đều ít khi thay đổi món ăn, cô ăn món nào ngon và hợp miệng thì sẽ thường gọi món đó, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhìn sang hai người trước mặt đang cặm cụi xem menu vẫn chưa gọi món ông Sanun lại thấy buồn cười, họ cứ chọn món này rồi lại đổi món khác, mãi vẫn chưa chốt. Đợi một lúc sau thì cuối cùng cũng gọi được đồ ăn.
"Cảm ơn chú hôm nay đã mời tụi con." - Becky rất hiểu lễ nghĩa, không thể cứ ăn mà không cảm ơn được.
"Không cần khách sáo, đều là học cùng trường với Freen cả, chú cũng rất vui khi gặp các con." - Chính ông bày ra buổi ăn cùng này mà, cảm ơn làm gì chứ. Ông Sanun nhìn qua cũng đánh giá nàng rất lễ phép, hẳn là được dạy dỗ rất kỹ lưỡng.
Trò chuyện hỏi thăm một chút thì đồ ăn đã mang lên, phần tôm của Freen sẽ được mang lên sau. Becky gọi một phần spaghetti với một ít sốt từ thịt bò hầm, có vẻ nàng thích ăn những món mì sợi. Ông Sanun và Freen đều gọi một phần beef steak chín vừa, sở thích của họ cũng khá giống nhau. Riêng Irin thì gọi một phần Salad, cô đang ăn kiêng.
"À Becky này, con có phải là con lai không?" - Được rồi, bắt đầu công cuộc thăm dò của mình rồi quý ông Sanun à.
"Dạ vâng, mẹ con là người Anh."
"Con sang Thái từ khi nào?"
"Con qua đây từ khi còn nhỏ, mẹ theo bố về Kanchanaburi sinh sống một thời gian, nhà con chuyển đến Bankok năm con học cấp 2."
Freen có biết sơ qua bối cảnh nhà Becky, bố em là quân nhân, cấp bậc hình như là Trung tá, còn mẹ thì chỉ ở nhà chăm sóc gia đình. Khi còn ở Anh thì bà làm cho công ty gia đình về lĩnh vực hàng hải. Đã từng đến nhà Becky một lần nên cô cũng đoán chừng gia cảnh cũng khá giả.
"À, ra vậy. Chú có đến Kanchanaburi vài lần công tác, không khí rất tốt, yên bình."
"Dạ vâng, con cũng thích phong cảnh ở đó." - Mỗi năm vài lần Becky vẫn trở về Kanchanaburi để thăm họ hàng cùng bố mẹ, nơi này làm nàng thấy dễ chịu vô cùng.
"Thỏ con này, hôm nào bố đưa con đến đó dạo nha. Con chưa đến bao giờ mà phải không?" - Để Becky dẫn đường tham quan thì còn gì tốt hơn chứ.
"Con đến một lần rồi, hè năm lớp 8, chuyến đi tham quan cùng với cả lớp lúc đó có ghé qua đây và ở lại một đêm. Không khí thật sự rất tốt, mùa hè nhưng cũng không nóng lắm."
"Con có muốn đi lại lần nữa không?" - Đi đi, để ông se duyên cho nè.
"Cũng được đó, nơi đó cũng thích hợp để nghỉ hè." - Freen không biết ông muốn làm gì nữa, đề phòng một chút vẫn hơn.
Rồi rồi, dô kèo rồi. Trên mặt ông Sanun là một nụ cười hết sức rạng rỡ, Freen đã xong, người còn lại là Becky. Becky nghe Freen đồng ý đi đến quê nàng cũng có chút để ý, nếu đi chung với chị ấy thì tốt biết mấy, nhưng còn ông John thì ...
"Becky, con có định về quê nghỉ hè không? Đi chung với chú và Freen luôn này, cả Irin nữa."
Câu nói vừa dứt thì Becky liền ngạc nhiên nhìn ông, nàng cũng không ngờ rằng ông rủ mình đi cùng, cứ nghĩ ông muốn đi nghỉ với con gái nên không muốn có người ngoài chứ.
"Được ạ. Con cũng muốn đến đó một lần." - Irin nghe tới đi chơi là rạng rỡ hẳn lên, gì chứ Becky cứ hẩm hiu mấy nay làm cô cũng buồn chán theo, giờ đi chơi thì còn gì tuyệt bằng.
Giờ thì Freen hiểu ý ông Sanun rồi, cả chuyện ông nói lúc mới bước vào rạp. Phải công nhận là bố cô rất tinh ý, càng có tính toán, mãi đến khi cô biết được thì mọi chuyện gần như đã an bài, không thể lật kèo nữa.
"Dạ được ạ, con cũng lâu rồi chưa về đó thăm." - Becky đã lên tiếng gật đầu vậy rồi thì coi như tâm kế ông Sanun đã thành công mỹ mãn. Còn chuyện sau này thế nào thì đành phải để cho hai đứa nhỏ tự quyết định vậy.
Họ cười nói vui vẻ một chút thì cũng xong bữa ăn, Irin gọi tài xế đến trước cửa nhà hàng đón cô và Becky còn Freen và ông Sanun thì trở về hầm đậu xe của trung tâm Mala để lấy xe. Trên đường về nhà Becky cứ suy nghĩ mãi về chuyến đi lần này, liệu nàng có thể xác định được lòng mình dành cho Freen không, còn suy nghĩ của cô nữa, cô đang nghĩ gì.
_____