Cả ngày hôm đó ông Sanun luôn ở bên cạnh Freen đến tận khi cô ngủ ông mới về phòng. Ông luyến tiếc bữa cơm, luyến tiếc hai tách trà nhài thơm thơm, luyến tiếc đứa con gái ông xem như bảo vật này, giờ lại phải chia xa. Ông Sanun đã đặt vé máy bay sang Mỹ cho cô, chiều mai sẽ cất cánh, thời gian còn lại chỉ là nửa ngày.
Sáng hôm sau...
"Thỏ con, dậy rồi sao? Mau mau đánh răng, hôm nay bố dặn bà Meh nấu cháo hải sản, rất ngon." - Freen vừa mở mắt đã thấy ông Sanun ngồi cạnh giường.
"Bố sang đây khi nào thế? Hôm nay không đi làm sao?"
"Không đi, bố ở nhà hôm nay với con. Mau mau dậy nào, xuống ăn sáng cùng bố."
"Dạ, bố xuống trước đi, đợi con 5 phút."
Ông Sanun vỗ vỗ bàn tay của Freen rồi quay người ra ngoài. Cả đêm hôm qua ông chẳng ngủ được chút nào, cứ trằn trọc đến sáng sớm rồi quyết định sang phòng của Freen. Ông đã ngồi ở đó nhìn cô ngủ suốt 1 tiếng đồng hồ.
Vừa bước xuống phòng ăn thì mùi thơm đã xộc lên mũi của Freen, ông Sanun đang lúi húi trong bếp múc cháo.
"Bà Meh đi đâu mà bố làm thế?"
"Bà ấy đi chợ mua đồ rồi, bố bảo đi sớm mới có nhiều đồ tươi." - Ông Sanun mang ra hai tô cháo to ụ, nhìn còn tưởng một tô dành cho 2 3 người ăn. - "Nào, nếm thử đi, bố nếm qua rồi, ngon lắm lắm luôn."
"Bà Meh nấu ăn ngon mà, nhưng sao bố múc nhiều vậy?"
"Ngon thì phải ăn nhiều chứ. Con ăn đi, lát nữa ăn xong bố sẽ đi chọn một bộ phim hai bố con mình xem." - Cái ý tưởng phòng xem phim tại nhà của ông Sanun cũng thành sự thật, một căn phòng rất to, ông còn đặc biệt bài trí trông như rạp chiếu phim bên ngoài, có cả máy làm bỏng ngô.
"Con thu xếp hành lý xong rồi qua."
Cứ thế bữa sáng diễn ra theo cách êm ấm nhất, ông Sanun căn dặn sang đó sẽ có người giúp cô, nhà cũng đã mua sẵn, trường học bên đó vẫn còn đợt tuyển thêm sinh viên nên ông nhờ người gửi hồ sơ cho cô rồi. Chắc chắn sẽ đậu thôi, ông luôn tin tưởng và tự hào về con gái mình mà. Cô sẽ ở California, cùng tiểu bang với Santo.
Freen trở về thì lấy vali ra thu xếp quần áo, cô không mang nhiều đồ theo, sang bên đó rồi mua cũng được, chỉ mang theo vài bộ thoải mái thường mặc. Thời tiết bên đó hiện rất tốt, mát mẻ và không quá lạnh. Một chiếc vali nhỏ khác dùng để những vật dụng cá nhân và những cuốn sách, lúc nào ra ngoài cô cũng sẽ đem theo ít nhất 2 cuốn, lần này đi lâu như vậy nên cô cứ lựa tới lựa lui.
Tiếng chuông điện thoại ...
Mấy hôm nay cô không đụng tới nó lần nào, cũng chẳng biết nó còn hay hết pin rồi. Giờ nghe thấy tiếng điện thoại cô mới sực nhớ ra điều đó.
"Alo."
"Này, cậu mất tích ở đâu mấy ngày nay vậy? Nhắn tin mãi không thấy trả lời." - Nam như muốn hét vào tai nghe, may là Freen nhanh tay kéo điện thoại ra xa chứ không thì sẽ bị ù tai mất.
"Vậy cậu sao không gọi?"
"Ha, lần trước gọi cậu thì cậu la tớ một trận, bảo là đang trong phòng thí nghiệm không nên làm ồn. Ai mà biết lúc nào cậu ở đó đâu mà gọi hay không gọi."
"Tìm mình có chuyện gì sao?"
"Heng mới tìm được vé xem triển lãm tranh ở Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, cậu bình thường cũng thích đi mà, gọi hỏi cậu khi nào đi được."
"Hai cậu đi đi, tớ không đi được."
"Sao vậy? Bận đến mức độ đó sao? Không có nổi vài tiếng cho bạn bè luôn."
"Chiều nay tớ bay rồi, sang Mỹ."
"What the ..." - Nam thảng thốt lớn giọng - "Đi làm gì? Đi dự Hội thảo à? Đi bao lâu? Sao không nghe cậu nói bao giờ vậy?"
Freen bỗng thấy có lỗi vì chẳng nói chẳng rằng gì với những người bạn của mình, họ vẫn là người bên cạnh cô từ nhỏ đến lớn, chia sẻ bao nhiêu chuyện. - "Tớ sẽ sang đó định cư, học ở đó luôn."
Nam như không tin vào những gì mình nghe, cô dơ điện thoại ra nhìn xem có phải gọi nhầm người hay không. - "Du học bên Mỹ? Sao cậu bảo ở đây mà, tự dưng đùng đùng đòi sang đó?"
"Tớ chỉ vừa quyết định gần đây thôi." - Freen thở dài - "Xin lỗi cậu, Nam, chuyển lời với Heng giùm tớ nhé. Xin lỗi các cậu vì quyết định đột ngột này!"
"Còn bố cậu? Ông ấy đi cùng cậu luôn sao?"
"Không, tớ đi một mình thôi."
"Có chuyện gì sao?"
Freen nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả mọi chuyện cứ như ngày hôm qua. - "Ừm, nhưng chưa thể nói với cậu lúc này được, đợi tớ ổn hơn sẽ nói các cậu nghe."
"Được rồi, khi nào muốn nói thì nói." - Nghe giọng Freen buồn buồn khiến Nam cũng không nỡ hỏi thêm, phải có chuyện gì kinh khủng với cô thì cô mới rời đi như vậy, rời xa cả người bố yêu quý của mình. - "Gọi cho Heng đi, tớ sẽ chuyển lời nhưng cậu nên trực tiếp tạm biệt với cậu ấy."
"Ừm."
_____