Trước khi rời đi cô còn liếc xéo Heng với vẻ mặt tức giận, cũng tại cái tật lanh chanh mà thành ra khó xử thế này. Heng ngồi im lặng như trẻ con bị phạt, anh từ từ bỏ nhẹ càng cua xuống rồi cúi đầu, giờ thì anh biết mình lại miệng nhanh hơn não nữa rồi. Becky ngồi bên cạnh vẫn vẻ mặt điềm tĩnh không chút gợn, nàng quay sang nhìn Heng đang co người, chắc là đang thấy có lỗi.
Becky: "P'Heng, không sao cả, đừng ủ rũ như vậy." - Nói xong nàng quay sang Irin và Noey, hai người họ cũng đang nhìn nàng - "Hai người cũng ăn đi, không cần phải nghiêm trọng vậy đâu, đồ ăn nguội hết rồi kìa."
Hai người gật đầu rồi cũng bỏ qua chuyện này, nếu cứ tiếp tục như thế thì bữa ăn sẽ trở nên ảm đạm, Becky nói không sao tuy có thể chỉ là an ủi mọi người nhưng cũng không nên làm ra vẻ để ý, gây khó xử cho nàng. Heng im lặng một lúc thì lên tiếng.
Heng: "Becky, anh xin lỗi, anh không cố ý làm mọi người khó xử. Nhưng dù gì cũng đã nghe hết rồi, em thấy đó, Freen sẽ trở về nước vào tháng sau, Santo cũng đi cùng nhưng họ chỉ về đây 1 tuần thôi. Đó là tất cả những gì anh biết."
Becky mỉm cười trấn an nét mặt hối lỗi của Heng: "Anh không việc gì phải xin lỗi cả, mọi người cứ tự nhiên đi, đừng lo cho em. Mọi chuyện qua lâu vậy rồi, dù mọi người có nhắc đến thì cũng chỉ là chuyện cũ, em không phiền lòng đâu."
Heng: "Em không sao là được rồi."
Nam từ nhà vệ sinh trở vào, chân mày hơi nhíu lại.
Noey: "Thế nào rồi P'Nam?"
Nam: "Santo không bắt máy, Freen cũng vậy. Chị đã gọi rất nhiều cuộc nhưng vẫn không ai trả lời."
Không khí vừa được nới giãn bây giờ lại căng cứng trở lại. Mọi người không biết làm thế nào, chỉ an ủi nhau không có gì nghiêm trọng, lát nữa Santo sẽ gọi lại. Nam đặt điện thoại lên bàn, vừa ăn vừa đưa mặt chú ý đến, phòng trường hợp Santo gọi lại thì cô không thấy.
Reng ...
Trên màn hình không phải là Santo, mà là Freen. Nam nhẹ nhàng nghe máy, Irin bên cạnh nói mở thêm loa ngoài cho mọi người cùng nghe xem thế nào, bây giờ cũng không cần phải ngại gì nữa.
Nam: "Freen à..."
Freen: "Ừ tớ đây, gọi gì mà gọi nhiều thế?"
Nam: "Lúc nãy đang nghe điện thoại thì Santo tự dưng cúp máy, tớ lo có chuyện gì, cậu không sao chứ?"
Freen la lên một tiếng khi Santo đang kiểm tra chân cô thế nào: "Hmmm, có nên nói không sao không nhỉ?" - Cô cười - "Chắc là trẹo chân, vừa tắm xong chân còn ướt nên ngã cầu thang thôi."
Heng chen vào: "Cậu nên đi kiểm tra thì hơn, đừng chủ quan."
Irin cũng đồng tình: "Đúng đó P'Freen, nên kiểm tra tổng quát cho chắc."
Freen: "Irin?"
Irin quên mất đây là cuộc nói chuyện của 4 người họ: "Dạ em đây ạ."
Freen trầm giọng: "Ồ, lâu rồi không gặp."
Irin: "Dạ vâng, nghe P'Heng bảo tháng sau chị về nước."
Freen: "Phải, tháng sau." - Cô dừng một lúc - "Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, tất cả mọi người."
Irin quay sang nhìn Becky, nàng không có ý định trò chuyện với Freen, cũng không biết nói gì. Tháng sau, họ sẽ gặp lại nhau thôi, như lời Freen nói.
Nam: "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, có gì nói chuyện sau."
Freen: "Được, nói chuyện sau." - Cô thở dài - "Mong cậu đừng nghĩ nhiều."
Nam tắt máy, lời cuối cùng của Freen tuy rằng nói với Nam nhưng ai nghe cũng hiểu cô đang nhắn gửi cho ai. Mong em đừng nghĩ nhiều, Becky.
_____
Becky ngồi trên xe trở về nhà, vẫn con đường đó quen thuộc, đi ngang qua trường cấp ba ISE, thư viện thành phố, công viên gần trung tâm... Trong đầu nàng hiện tại vẫn còn văng vẳng giọng nói của Freen qua điện thoai, vẫn ấm áp dịu dàng như ngày nào. Lúc trước cứ nghĩ rằng vô tình nghe thấy giọng nói đó sẽ nhói lòng rồi bật khóc, nhưng giờ thì không phải. Nàng chỉ thấy như gặp lại người quen sau bao năm xa cách, chỉ có vui mừng vì còn được thấy nhau. Trên xe là bản Sonate Ánh trăng của Beethoven - "Đúng là dễ chịu thật."
Flashback
Becky: "Chị nói gì đó đi."
Freen: "Em muốn chị nói gì?"
Becky: "Nói gì cũng được, em muốn nghe giọng chị."
Freen: "Nên nói gì đây ta?"
Becky: "Không biết, chị tự chọn chủ đề đi."
Freen: "Về bản Sonate Ánh trăng nhá. Nó được hoàn thành vào năm 1801 và dành tặng vào năm 1802 cho học trò của ông là nữ bá tước Giulietta Guicciardi. Bản nhạc này là một trong những sáng tác phổ biến nhất của Beethoven cho piano, và nó là một bản nhạc được yêu thích nhất ngay cả trong thời đại của ông. Ông đã so sánh bản nhạc với ánh trăng trên hồ Lucerne, nên có tên là bản Sonate Ánh trăng."
Freen: "Em thấy sao?"
Becky: "Thấy hay."
Freen: "Đúng, nó là một bản Sonate nổi tiếng, nó thể hiện sự tự do trong sáng tác và những cảm xúc kì diệu đầy lãng mạn."
Becky: "Giọng của Freen còn hay hơn."
Freen cười: "Vậy sao?"
Đội nhiên Becky giở trò nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay của Freen khi hai người đang đi bộ - "Ui P'Freen~~~, em phải ghi âm giọng chị lại mới được, chị nói lại đi."
Freen: "Tại sao?"
Becky: "Tại vì giọng của chị làm em thấy dễ chịu, dù có chuyện khó khăn chừng nào thì chỉ cần chị cất tiếng em sẽ đều thấy mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều."
Freen: "Chị ở cạnh em mỗi lúc em cần mà."
Becky: "P'Freen hứa đi."
Freen: "Hứa."
Becky: "Chị nói dài hơn đi, đừng nói ít như vậy."
Thật là trẻ con - "Chị hứa với BecBec nhé, em không cần phải ghi âm giọng chị đâu, vì bất cứ khi nào em cần chị sẽ luôn ở bên cạnh. Dài như thế được chưa?"
Becky: "Được."
End flashback
Quả đúng là Freen luôn luôn nuông chiều Becky, kể cả khi nàng giở chứng trẻ con với những yêu cầu khó hiểu. Sao cũng được miễn em vui là được. Sao cũng được, chị nói với em là được.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Con hạc giấy | Longfic Project 01
FanfictionMạch truyện dài và chi tiết, HE.