Nói làm là làm việc liền tù tì đến giờ nghỉ trưa, mọi người trong phòng kéo nhau xuống canteen, Becky cũng đi theo. Thực đơn ở canteen công ty khá đa dạng, mùi vị cũng rất được. Becky cầm điện thoại cùng bình sữa khi sáng, may là mẹ nàng để trong bình giữ nhiệt nên vẫn còn ấm. Mọi người ăn cơm cùng nhau khá vui vẻ bỗng điện thoại nàng vang lên, là Irin gọi. Becky xin phép ra ngoài.
Becky: "Ơi sao đấy?"
Irin: "Hey Becky, chiều nay cậu ghé trường đón tớ về chung được không, Noey bận việc còn tài xế ở nhà đi cùng bố tớ mất rồi."
Becky: "Được, tan làm tớ sẽ chạy sang."
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Becky toan quay bước về bàn ăn nhưng thanh thông báo trên màn hình đã giữ chân nàng lại. Từ sáng đến giờ nàng không động đến điện thoại nên không đọc tin nhắn hay thông báo nào. Bây giờ có chút thời gian mới để ý đến.
[Gender vừa tung ra dòng sản phẩm mới, thanh toán ngay để nhận thêm ưu đãi ...]
[@irinura_mala Chiều nay đón tớ tại trường được không?]
...
[@srchafreen___ đã bắt đầu theo dõi bạn]
Đọc đến dòng thông báo này thì nàng mới sực nhớ về hành động của mình tối qua. Becky ôm đầu dựa vào tường, nàng cũng không lý giải nổi tại sao mình lại làm như vậy nữa. Vừa xấu hổ vừa không biết phải làm sao, Becky đá mạnh vào vách tường khiến vài đồng nghiệp đi ngang ngoái lại nhìn nàng khó hiểu. Giờ thì thêm cảm giác thấy quê nữa, Becky chạy một mạch về văn phòng, trong miệng còn rủa thầm bản thân: "Mày điên rồi Becky ơi, điên mất rồi."
_____
Buổi chiều đến cổng trường đón Irin, nàng cứ xoa xoa bên thái dương nghĩ ngợi, nghĩ một lúc thì lại bất lực thở dài. Irin ngồi bên cạnh không khỏi tò mò chuyện gì.
Irin: "Này cậu có chuyện gì à?"
Becky lắc đầu nhưng nét mặt nàng thì ủng hộ cho điều Irin hỏi: "Không có."
Irin: "Cậu nhìn lại mặt mày cậu xem, nhăn nhó như khỉ vậy. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"
Becky thở dài ngao ngán, chỉ bởi vì một hành động không nghĩ kỹ mà giờ đây nàng như muốn độn thổ - "Tớ ... tớ đã tìm kiếm Freen."
Irin: "Hã?"
Becky: "Tớ tìm tên chị ấy trên Instagram, cũng tìm thấy tài khoản của chị ấy. Irin, không biết tớ nghĩ gì mà lại ấn theo dõi."
Irin: "Ôi trời, tháng sau chị ấy mới về mà giờ cậu đã hành động rồi sao?"
Becky càng nói càng nhăn mặt: "Irinnnn, tớ không có ý định gì cả."
Irin: "Vậy cậu tìm chị ấy làm gì?"
Becky nhỏ dần âm lượng: "Tớ ... tớ chỉ muốn xem cuộc sống Freen thế nào thôi."
Irin lắc đầu, người bạn này của cô càng ngày càng biết dối lòng - "Thế cuộc sống chị ấy thế nào mà khiến cậu ấn theo dõi?"
Becky: "Đã bảo là tớ không cố tình ấn vào mà, là ma xui quỷ khiến, không phải tớ."
Irin cũng đến chịu với nàng, lý do như vậy mà Becky cũng nghĩ ra được, đuối lý đến mức cãi cùn. - "Vậy chắc cậu kể cho con ma nhà cậu nghe về Freen nhiều quá nên nó mới làm vậy để trả đũa đó."
Càng nói với Irin càng bất lực, Becky chính là không biết phải làm gì để xóa bỏ sai lầm này của mình, nàng chắc chắn rằng lúc đó nàng không tỉnh táo.
Becky: "Không nói với cậu nữa."
Irin: "Thôi không chọc cậu nữa, thế rồi chị ấy có biết chưa, nếu chưa thì cậu hủy theo dõi còn kịp."
Becky nhớ lại dòng thông báo lúc trưa: "Chị ấy follow lại tớ luôn rồi."
Lần này thì đến lượt Irin thở dài bất lực: "Ý trời, cậu có kể cho tớ thì tớ cũng không giúp gì được cho cậu đâu. Chấp nhận thực tại đi, Becky!"
Becky: "Bây giờ tớ không biết phải làm sao cả, tớ có nên unfollow chị ấy không?" - Nói xong nàng liền lắc đầu, ý nghĩ đó còn thảm hại hơn việc nàng ấn theo dõi. - "Không không, không được."
Irin: "Thì cứ giữ im lặng thôi, cậu cứ xem như theo dõi một người bạn bình thường là được."
Becky: "Nhưng Freen đâu phải bạn bình thường."
Irin: "Chứ là gì?"
Becky: "Là ..." - Đúng hơn thì chẳng là gì, họ vốn đâu phải bạn bè, người yêu càng không.
Irin: "Là người có tình kẻ có ý. Hai người cứ như Tom and Jerry vậy, tính chạy trốn nhau cả đời sao?"
Becky im lặng không nói gì, Irin nói không sai, hai người không thể mãi lẩn trốn nhau như vậy được, đối diện giải quyết tất cả rồi mạnh mẽ bước tiếp, dù có thế nào cũng không nên vật vờ thế này. Nàng dần dần lấy lại bình tĩnh, chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi nữa, Freen không trốn tránh, cớ gì nàng lại trốn tránh chứ.
Becky: "Cậu nói xem, trong những ngày tháng không liên lạc với nhau, rốt cuộc là người ta sẽ ngày càng thấy nhớ nhau hay là lãng quên nhau mất rồi?"