CHƯƠNG 9:

739 38 0
                                    

Kiểm tra 15 phút đầu năm xong, Chân lão sư thu bài rồi rời khỏi lớp để học sinh được hoạt động tự do.

 Lúc này cả lớp bắt đầu như đàn ong vỡ tổ nháo nhào lên bàn chuyện, có kẻ thì than thở về Chân lão sư, kẻ thì than thở về bài kiểm tra vừa nãy.Thục Khuê chạy đến bàn học của Châu Thi Vũ, vừa cười vừa nói rất lớn như sợ mọi người không nghe thấy.

_ Ai da, Châu Châu à, Chân lão sư cho cậu làm lớp trưởng sao lại từ chối chứ, mình còn chưa kịp mừng vì được dựa dẫm vào cậu đây này! 

_ Mình không thích hợp, những thứ không chắc chắn thì tốt nhất không nên liều lĩnh, Chân lão sư tin tưởng, mình không muốn làm cô thất vọng! 

Châu Thi Vũ từ tốn giải thích.Thục Khuê nào có phải nói cho Châu Thi Vũ nghe, cũng càng không cần câu trả lời của nàng. 

Nàng ta chính là cố ý muốn trêu chọc Nhạc Vân Dương, lúc nãy Chân lão sư làm cô ta bẽ mặt trước cả lớp, Nhạc Vân Dương tức giận đến đỏ cả mắt.Tuy trong mắt, cô ta chỉ coi Châu Thi Vũ là kẻ thù nhưng thái độ của cô ta khiến Thục Khuê rất ghét, hiếm lắm mới được dịp chà đạp Nhạc Vân Dương, Thục Khuê đương nhiên không dễ bỏ qua. 

 _ Đúng vậy, Chân lão sư chính là tin tưởng cậu, người có năng lực đương nhiên phải được trọng dụng.Những kẻ chỉ biết bắt nạt người khác không xứng đáng có được sự tín nhiệm, vậy mà vẫn có người mặt dày, vô sỉ không biết xấu hổ! 

Thục Khuê không chỉ nói rất to, còn nhìn về phía Nhạc Vân Dương cười đểu.Mặc dù mọi người không phục Nhạc Vân Dương nhưng cũng chẳng ai dám trắng trợn khinh bỉ cô ta như vậy. 

 Dù cho có thân thiết với Châu Thi Vũ đến mấy, mọi người cũng biết rõ nàng chính là bậc tiên nhân không nhuốm bụi trần, nàng có thể bảo vệ mọi người khỏi tay Nhạc Vân Dương, nhưng nàng không thể ngăn cô ta đánh người. 

Thục Khuê dám chọc vào vết thương của Nhạc Vân Dương chính là muốn tìm đến cái chết.Mọi người chỉ thầm cầu nguyện cho nàng ta.Trước cái cười đểu và lời châm biếm của Thục Khuê, Nhạc Vân Dương chỉ liếc nhìn nàng ta một cái, không nói gì cũng không làm gì. 

Những tưởng Nhạc Vân Dương tâm trạng đang đi xuống nên không muốn động tay động chân nhưng Thục Khuê lại quên một câu nói "quân tử trả thù mười năm chưa muộn", hơn nữa tính cách Nhạc Vân Dương vốn dĩ là tiểu nhân chứ không phải là quân tử.... 

Nhập học được một tuần, liên tiếp là những bài kiểm tra đầu năm của các lão sư khiến đầu óc còn đang đi du lịch của học sinh không trở về kịp, bọn họ bị vắt kiệt sức lực, giờ giải lao cũng chỉ nằm dài ra bàn mà nghỉ ngơi. 

Vương Dịch cảm thấy rất an tâm về bài kiểm tra của mình, cũng may trước khi đi học lại cô đã làm lại không ít bài tập cũ nên kiến thức không có bay đi theo gió. 

Giờ giải lao, Vương Dịch đi căn tin mua một cốc nước đá giải nhiệt, thời tiết mùa này vẫn còn rất khó chịu.Uống nước xong lại buồn đi vệ sinh, Vương Dịch rảo bước đi về cuối hành lang nơi có nhà vệ sinh. 

 Chỉ mới vừa đến cửa Vương Dịch nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.Nghe kỹ thì là giọng của Nhạc Vân Dương. 

_ Con nhỏ khốn, sao hôm nay lại không nói gì nữa hả? Chẳng phải mấy hôm trước mày nhìn tao cười đểu, còn dám sỉ nhục tao sao? Nè, mau nói lại đi, tao rất muốn nghe lại giọng nói của mày cùng những lời nói đó. 

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ