Lễ giáng sinh, nhóm đồng học nữ của sơ trung rủ rê nhau đi xem phim, câu lạc bộ văn nghệ của Lâm Hoa cũng lên lịch đi chơi.
Châu Thi Vũ lựa chọn sẽ đi với nhóm của Hân Nghiên.
Vương Dịch ngày càng bận rộn đến cả ngày lễ cũng không được nghỉ ngơi.
Trên thế giới này người thông minh vốn đã rất nhiều, nhưng người thông minh lại còn chăm chỉ thật sự rất đáng sợ, Vương Dịch phải nỗ lực từng giây, không lãng phí bất cứ lúc nào, bởi vì chỉ cần một giây nghỉ ngơi của bản thân đã có biết bao nhiêu người vượt qua bạn.
Nhóm chỉ có bốn người đi, Hân Nghiên đến cùng Nhã Tinh, Tưởng Vân đón Châu Thi Vũ.
Các nàng vào rạp xem một bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết mạng rất nổi tiếng.
Châu Thi Vũ đã đọc qua tiểu thuyết này, nàng rất thích văn phong cũng như các tình tiết và cốt truyện nhưng khi phim chuyển thể đã bị cải biên không ít, diễn viên cũng diễn không chạm tới cảm xúc, Châu Thi Vũ rất thất vọng.
Xem phim xong các nàng lại đi đến một quán trà sữa để nói chuyện bát quái.
Hân Nghiên mở đầu bằng một tràng khen tạo hình nhân vật trong bộ phim vừa rồi, Nhã Tinh thì rất tỉ mỉ đánh giá những chi tiết không hợp lý trong phim, Tưởng Vân bĩu môi chê bai bộ phim làm mất đi giá trị tiểu thuyết gốc.
Châu Thi Vũ chỉ im lặng tự mình đánh giá theo góc nhìn của một tiểu thuyết gia.
Hân Nghiên bỗng nói.
_ Này gần đây tôi có đọc một bộ tiểu thuyết rất hay a!
_ Tôi biết rồi.
– Tưởng Vân nhàn nhạt trả lời.
_ Tôi còn chưa nói tên đâu? Cậu làm sao biết? – Hân Nghiên lườm Tưởng Vân.
_ Là bộ "Sao tháng tư" chứ gì? – Tưởng Vân nhướng mày nói.
_ A, cậu cũng đọc sao? – Hân Nghiên phấn khích.
_ Bộ đó thật sự đang rất nổi nha, tôi cũng biết này.
- Nhã Tinh trả lời.
Đến cả một con dân thực tế như Nhã Tinh cũng đọc bộ tiểu thuyết này thì có nghĩa tác phẩm đó phải xuất sắc như thế nào mới được mọi người đón nhận như vậy.
Hân Nghiên quay sang hỏi Châu Thi Vũ.
_ Thi Vũ, cậu biết bộ này không? Tác giả vẫn đang ra a, tôi thật sự hóng đến mòn dép rồi.
– Hân Nghiên rất tâm đắc cảm thán.
Châu Thi Vũ khẽ gật đầu, mọi người khá ngạc nhiên khi nàng cũng dành thời gian đọc tiểu thuyết.
Hân Nghiên cười cười nhướng mày hỏi nàng.
_ Cảm thấy sao? Học bá môn ngữ văn hẳn có nhận xét khác đi.
Châu Thi Vũ suýt nữa thì bị sặc trà sữa, "Sao tháng tư" là tiểu thuyết do chính tay nàng viết, bắt đầu từ hồi hè đến hiện tại chỉ mới đi hơn một nửa.
Không ngờ chưa đầy nửa năm nó lại trở nên nổi tiếng như vậy, gần đây nàng cũng bắt đầu nhận được tiền nhuận bút và tiền lượt xem từ trang web nàng đăng truyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Teen Fictionôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm