Sự việc kinh động sinh viên đại học Kinh Nguyên, nửa đêm hôm đó, Viên Nhất Kỳ và Tống Hân Nhiễm biết chuyện lập tức gọi cho Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư.
Khi bọn họ chạy đến bệnh viện trực thuộc thành phố N, Châu Thi Vũ đang ngồi xổm ở trước cửa phòng cấp cứu, nàng vòng tay ôm gối, vùi mặt vào trong cánh tay, thân thể vẫn còn run rẩy.
Trần Vũ Tư chạy đến dìu nàng dậy, áo và hai bàn tay Châu Thi Vũ vẫn còn dính máu, bọn họ nhìn thấy đều nhíu mày lo lắng.
_ Châu Châu, tay cậu bị thương rồi, tôi đưa cậu đi rửa. - Trần Vũ Tư đỡ lấy vai nàng rồi nói.
Châu Thi Vũ lắc đầu, gương mặt đều là nước mắt, khóc đến cả hai mắt đều sưng đỏ.
_ Cậu đi cùng Tư Tư rửa sạch máu rồi xem xét vết thương, chúng tôi ở đây trông chừng. - Tống Hân Nhiễm cũng đi đến trấn an nàng.
Châu Thi Vũ vẫn không nói gì, nàng liên tục lắc đầu. Viên Nhất Kỳ nhíu mày nói.
_ Hiện tại cậu ở đây cũng không thể làm gì. Cậu nên đi xử lý vết thương trước, cậu phải khỏe mạnh thì mới có sức chăm sóc cho Vương Dịch được.
_ Phải đó, cậu mau đi thay đồ rồi tìm bác sĩ kiểm tra, Vương Dịch tỉnh lại nhìn thấy cậu như vậy sẽ rất lo lắng. – Tả Tịnh Viện cũng tiếp lời.
Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, hiện tại nàng đang rất hoảng loạn, nàng muốn ở bên cạnh Vương Dịch nhưng nghĩ bọn họ nói đúng, nếu Vương Dịch nhìn thấy bộ dạng nàng như hiện tại sẽ đau lòng đến thế nào? Châu Thi Vũ mím môi đi theo Trần Vũ Tư đến phòng vệ sinh.
Trần Vũ Tư lấy trong túi ra chiếc khăn tay nhỏ giặt ướt rồi lau mặt giúp Châu Thi Vũ, nàng đưa hai bàn tay đẫm máu vào rửa ở bồn rửa tay, nhìn thấy máu khô từ tay nàng được nước rửa trôi xuống cái bồn màu trắng, Châu Thi Vũ lại rơi nước mắt, tất cả đều là máu của Vương Dịch.
Trần Vũ Tư mang theo một bộ quần áo để Châu Thi Vũ thay ra, sau đó nàng ta đưa Châu Thi Vũ đi tìm bác sĩ để kiểm tra. Nàng chỉ bị trầy xước nhẹ ở hai lòng bàn tay, bôi thuốc sát trùng là được.
Khi hai người trở lại trước cửa căn phòng cấp cứu, vừa lúc cái đèn đỏ trên tấm bảng trước phòng cũng tắt, Châu Thi Vũ nắm chặt hai bàn tay lo sợ. Bác sĩ từ ở bên trong bước ra, nam bác sĩ đã khá lớn tuổi, ông ấy tháo khẩu trang rồi bình tĩnh nói.
_ Không có vấn đề gì nghiêm trọng, trên trán bị rách da phải may năm mũi, mất máu khá nhiều, chấn động não nhẹ.
_ Bác sĩ, liệu có di chứng gì không? - Viên Nhất Kỳ cau mày nói.
_ Yên tâm, không để lại di chứng, do chấn động não nên khi tỉnh lại cố gắng đừng suy nghĩ và hoạt động nhiều, để cho não nghỉ ngơi, cũng sẽ bị nôn mửa, đau đầu, chóng mặt. Vết thương thì chăm sóc kỹ một chút đừng chạm nước và làm theo hướng dẫn của y tá sẽ không để lại sẹo. – Bác sĩ lắc đầu rồi trấn an mọi người.
_ Cảm ơn bác sĩ.
Viên Nhất Kỳ nói xong thì bác sĩ cũng rời đi.Châu Thi Vũ lúc này mới có thể thả lỏng thân thể, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì không có vấn đề nghiêm trọng nên Vương Dịch được y tá chuyển đến phòng hồi sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Novela Juvenilôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm