Châu Thi Vũ mơ nàng gặp lại Châu Tuấn Vỹ, ông ấy vẫn trẻ trung như ngày trước chỉ có nàng là đã trưởng thành. Châu Tuấn Vỹ hỏi nàng.
_ Chiếc bình ước nguyện của con đã đầy chưa?
Châu Thi Vũ đứng đối diện với ông ấy, xung quanh đều là một màu đen tối, nàng chỉ nhìn thấy Châu Tuấn Vỹ. Châu Thi Vũ cười nhạt.
_ Nó đã đầy được bao nhiêu lần rồi, con không còn nhớ nữa?
Chiếc lọ ước nguyện nhỏ, món quà sinh nhật đầu tiên của nàng, Châu Tuấn Vỹ nói chỉ cần lấp đầy nó bằng những việc tốt, điều ước của nàng sẽ trở thành sự thật. Châu Thi Vũ sớm đã lấp đầy nó bằng những ngôi sao nhiều màu sắc, nàng ước nguyện Hồng Tĩnh Vân sẽ yêu thương nàng như bà ấy yêu thương Châu Linh Hoa.
Nhưng nàng chờ đợi mãi vẫn không thành hiện thật, cho đến ngày hôm đó, bà ấy đưa nàng đi mua sắm, cho nàng ăn món ngon, lại đưa nàng đến công viên giải trí. Châu Thi Vũ đã thầm nghĩ, thành sự thật rồi, điều ước cửa nàng cuối cùng cũng hiệu nghiệm.
Nhưng Hồng Tĩnh Vân lại bỏ rơi nàng.
Châu Thi Vũ quay về nhà, nàng vứt hết tất cả sao giấy vào thùng rác, nàng chợt nhận ra, Châu Tuấn Vỹ nói sai rồi.
Chiếc bình ước nguyện, những ngôi sao ghi lại việc làm tốt của nàng chính là đang lấp đầy tội lỗi của nàng. Mỗi một ngôi sao là mỗi một đau thương mà nàng phải trả, Châu Thi Vũ vẫn làm việc tốt, nàng vẫn lấp đầy chiếc bình bằng những ngôi sao giấy.
Chiếc bình đầy rồi nàng lại đổ đi, không biết bao nhiêu lần, nàng tự hỏi, nàng phải lấp đầy nó rồi lại phải đạp đổ chiếc bình chứa đầy những đau thương thêm bao nhiêu lần nữa thì nàng mới có được hạnh phúc?
Châu Tuấn Vỹ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nàng, ông ấy mỉm cười dẫn nàng đi về nơi có ánh sáng. Đến rồi sao, hạnh phúc của nàng thật sự đến rồi sao?
Nàng quay đầu nhìn lại phía sau, bóng lưng cao gầy, lạnh lùng và cô đơn của Vương Dịch hiện ra trong mắt nàng. Cô nghiêng người lại, trên tay đang cầm chiếc bình ước nguyện mà cô tặng cho nàng, bên trong có rất nhiều sao giấy, là món quà đầu tiên Vương Dịch tặng cho nàng.
Vương Dịch đột nhiên đập vỡ chiếc bình, những mảnh thủy tinh văng ra, nàng nhìn thấy máu tươi từng giọt rơi trên mặt đất. Vương Dịch khuỵu gối ôm mặt khóc òa lên, trái tim nàng đau nhói.
Chiếc bình ước nguyện Châu Tuấn Vỹ tặng nàng là để chứa đựng đau thương, chiếc bình mà Vương Dịch tặng nàng thật sự là bình ước nguyện, mọi điều ước của nàng, Vương Dịch đều hiện thực hóa nó.
Cô yêu nàng, cho nàng hạnh phúc, cô bảo vệ nàng như tâm can bảo bối, tại sao nàng lại dùng ước nguyện mà cô cho nàng để cắt đứt sự sống của mình?
Nước mắt Châu Thi Vũ chảy dài trên má, nàng có tuổi thơ bất hạnh, nàng đau khổ trong quá khứ nhưng hiện tại nàng có Vương Dịch, nàng có tình yêu, nàng có hạnh phúc, nàng có cả thế giới ở trong tay.
Sao nàng lại ngu ngốc thế này? Nàng vì những người không cần đến nàng lại bỏ rơi người xem nàng là tất cả.
Châu Thi Vũ dừng lại, nàng vùng tay mình khỏi tay Châu Tuấn Vỹ, ông ấy quay lại nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Genç Kurguôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm