Vương Dịch dạo này không có trò vui của Nhạc Vân Dương để xem nữa lại im lặng mà nghe nhạc hoặc đọc sách.
Nhưng chẳng bao lâu cô lại có phiền phức khác.
Nam sinh tên Lâm Phong muốn theo đuổi Vương Dịch, mỗi ngày cậu ta đều lẽo đẽo bám theo sau Vương Dịch.
Ban đầu cô cảm thấy phiền phức nên luôn cố tình cắt đuôi cậu ta nhưng Nam Hoa không có mấy hoạt động thú vị như trường cũ của Vương Dịch khiến cô cảm thấy nhàm chán.
Vương Dịch nghĩ hẹn hò gì đó cũng được, cô không từ chối cũng không chấp nhận vẫn để cho Lâm Phong bám đuôi mình.
Lâm Phong cao hơn Vương Dịch, khác với đám nam sinh kia, cậu ta quần áo lúc nào cũng chỉnh tề, da cũng trắng hơn mấy nam sinh khác, nhìn rất giống một học bá.
Học lực tuy không giỏi nhưng cũng không tính là tệ, hơn nữa cậu ta cũng không phải dạng liên tục làm phiền Vương Dịch, chỉ lẳng lặng bám đuôi, mỗi ngày đều mua bánh kẹo để trong hộc bàn của cô.
Bọn trẻ tuổi 14 là một cái tuổi phản nghịch và quậy phá.
Chuyện nam nữ hẹn hò không quá lạ lẫm với bọn chúng, nhưng mỗi khi có một cặp đôi mới hoặc một cặp nào đó mới chia tay liền rầm rộ mà thị phi đủ chuyện.
Vương Dịch chính là điểm nóng của thị phi lần này.
Lâm Phong ra sức lấy lòng Vương Dịch đã được bọn họ đồn thổi khắp nơi, Vương Dịch bỗng chốc cảm thấy mình giống như minh tinh nổi tiếng vậy, chỉ một cái hít thở cũng bị dòm ngó.
Ngày nọ, Vương Dịch đang vào bãi xe lấy xe đạp, Lâm Phong đuổi theo phía sau chặn cô lại.
_ Bạn học Vương, có thể mời cậu uống trà sữa không? Gần thôi, ở phía đối diện cổng trường.
Vương Dịch suy nghĩ, cũng lâu rồi cô không có được uống trà sữa, đi uống cũng không sao, liền gật đầu đồng ý.
Tháng 11, thời tiết đã lạnh dần, ở thành phố này không có tuyết nhưng trời cũng lạnh chẳng khác gì những nơi có tuyết.
Vương Dịch gọi trà sữa vị chocolate, Lâm Phong giành trả tiền, cô không từ chối, đi đến bàn gần cửa kính sát đất của quán trà sữa ngồi.
Lâm Phong nhanh chóng cầm theo hai ly trà sữa đến ngồi đối diện Vương Dịch.
Vương Dịch cắm ống hút vào, hút một hơi thật nhiều trà sữa, vừa thơm vị chocolate, vừa béo béo rất ngon.
Tầm mắt cô nhìn về phía cổng trường ở đối diện, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt.
Châu Thi Vũ đang ngồi ở trạm xe buýt.
Bên trong quán trà sữa có máy sưởi nên rất ấm, bên ngoài kia trời lạnh và có gió.
Châu Thi Vũ ngồi ở băng ghế chỗ trạm chờ xe buýt, lưng nàng thẳng tắp, hai chân khép lại, tay đặt ở đầu gối, dù đi đứng hay ngồi, Châu Thi Vũ lúc nào cũng từ tốn nhẹ nhàng.
Nếu không phải lần trước cho nàng quá giang về nhà, Vương Dịch nhìn vẻ ngoài sạch sẽ, trong sáng, tính cách dễ chịu, ôn hòa cả tư thế lúc nào cũng tự tin của Châu Thi Vũ còn tưởng nàng là thiên kim tiểu thư của một gia tộc hào môn nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Teen Fictionôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm