CHƯƠNG 17:

640 45 0
                                    

Giữa cái lạnh của mùa đông, chiếc xe đạp nhỏ của Vương Dịch chạy bon bon trên đường, những cơn gió nhẹ lùa tới, lá cây rơi rụng trên mặt đất cũng bị quét theo.

Bỗng nhiên Vương Dịch thắng gấp khiến Châu Thi Vũ đập cả mặt vào lưng cô.

Nàng hoảng hốt nghiêng đầu nhìn ra phía trước, một đám nam sinh mặc đồng phục của Nam Hoa chặn ở trước.

Châu Thi Vũ định leo xuống xe thì Vương Dịch lên tiếng.

_ Ngồi im đó!

Nàng ngoan ngoãn im lặng ngồi như một bức tượng.

Vương Dịch đưa mắt quét qua từng gương mặt, không quen cũng không lạ, là đám nam sinh lúc trước theo Nhạc Vân Dương bao vây Châu Thi Vũ, không nghĩ cũng đoán được hôm nay ai cầm đầu bọn chúng.

Quả nhiên, Nhạc Vân Dương cùng một nam sinh cao ráo ưa nhìn từ phía công viên bên cạnh đi tới.

_ Tao chờ mày hơi lâu đó Châu Thi Vũ! - Nhạc Vân Dương lên tiếng.

_ Ra đây là học bá họ Châu tiếng tăm lừng lẫy sao? – Nam sinh đi bên cạnh cô ta tiếp lời.

_ Châu Thi Vũ hôm nay giải quyết một lần đi, mày rốt cuộc muốn gì? - Nhạc Vân Dương dùng đôi mắt căm thù nhìn về Châu Thi Vũ ở phía sau lưng Vương Dịch.

_ Muốn gì? Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng! - Vương Dịch dùng mặt lạnh nói.

_ Vương Dịch chuyện không liên quan đến mày, nếu mày còn xen vào tao sẽ xem mày là đồng lõa với nó.

- Nhạc Vân Dương hét vào mặt Vương Dịch.

Vương Dịch không nói gì, cô nhìn Nhạc Vân Dương cười khinh bỉ.

Nhạc Vân Dương tức đỏ mắt, nam sinh kế bên cô ta đành nói đỡ.

_ Bạn học, chuyện này là chuyện riêng của bọn tôi và Châu đồng học, cậu không liên quan nên hãy về trước đi.

_ Một đám nam sinh đầu to vai rộng lại chặn đầu muốn bắt nạt một nữ sinh yếu ớt còn muốn tỏ ra mình biết điều? Vương Dịch lại nhếch mép cười nhạo tên nam sinh, lúc này sắc mặt hắn đã đen đi không muốn kiêng nể gì cô nữa.

Hắn hất mặt cười nhạt nói.

_ Vậy xin hỏi Châu học bá, chuyện chúng tôi hẹn hò liên quan gì đến cậu mà lại đi mách lẻo với lão sư?

_ Cậu cũng đã nói chuyện không liên quan đến tôi, tôi phí sức đi quan tâm làm gì? – Châu Thi Vũ mặt bình thản chất vấn ngược lại tên kia.

_ Bởi vì mày ghét tao! - Nhạc Vân Dương trả lời nàng.

_ Ghét cậu? Tại sao tôi lại phải ghét cậu? - Châu Thi Vũ lại hỏi.

Nhạc Vân Dương câm nín không muốn trả lời, cô ta liên tục gây sự với nàng nói nàng không ghét cô ta, Nhạc Vân Dương không tin.

Nhưng cô ta không muốn tự miệng mình vạch trần ra những trò bỉ ổi cô ta làm với Châu Thi Vũ.

Nam sinh kia thấy Nhạc Vân Dương yếu thế nên đành ra mặt.

_ Châu học bá đừng đánh trống lảng nữa! Cậu có nhiều cách để trả thù, sao lại dùng cách thức vô sỉ này?

_ Vô sỉ? Ai mới là vô sỉ? Các người làm chuyện xấu ai cũng biết lại nói người khác vô sỉ? - Vương Dịch tức giận phản bác.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ