CHƯƠNG 56

499 32 0
                                    

Xe tải dừng lại ở một căn nhà gỗ cũ có một cái sân rất rộng được rào quanh bởi mấy cái cây gỗ và dây thừng.

Ông ngoại Tưởng Vân tắt máy xe, mở cửa leo xuống, Tưởng Vân cũng nhanh chân nhảy khỏi xe, rồi đỡ các đồng học nữ xuống xe.

Trần Hùng mở cái cổng rào đã yếu đến lung lay, các nàng lần lượt đi vào nhà, sân lớn trước cổng đã mọc đầy cỏ dại, Trần Hùng lại lấy một cái chìa khóa cũ tra vào chiếc ổ khóa bị rỉ sét mở cửa gỗ ra.

Bên trong ngôi nhà chỉ được trám xi măng, không lát gạch cũng chẳng lát gỗ.

Các nàng không cần phải cởi giày dép cứ vậy tiến thẳng vào trong nhà.

Trước hiên nhà có bộ bàn ghế đẩu gỗ do chính ông ngoại Tưởng Vân làm, một cái ghế lắc cũng bằng gỗ.

Bên trong phòng khách tối đen, Trần Hùng đi đến mở công tắc cũ, cái đèn sợi tóc màu vàng vàng trên trần liền cháy sáng.

Phòng khách cũng chỉ đơn giản có bộ bàn ghế gỗ đã cũ, trên tường dán mấy câu đối giấy đỏ chữ đen nhưng đã bị bong mất góc vì khô keo.

Mùa hè ở nhà gỗ rất thoáng mát nhưng mùa đông hẳn sẽ rất lạnh.

Muốn đi qua nhà bếp thì phải đi ra ngoài hiên rồi quẹo sang bên trái, căn nhà bếp rất rộng rãi nhưng tuyệt nhiên không có thiết bị điện nào chỉ có một cái bếp củi với hai lò nấu, tủ gỗ nhỏ chứa đồ ăn và mấy cãi hũ đất đựng đồ ngâm.

Bên trái phòng khách là các phòng ngủ và nhà vệ sinh, Tưởng Vân đưa các nàng về phòng ngủ, ở đây có 3 gian phòng ngủ, một phòng của Trần Hùng, hai phòng còn lại một cái của Tưởng Vân, một cái giành cho khách ở.

Tưởng Vân mở phòng dành cho khách bước vào bật đèn.

Cái đèn huỳnh quang cũ trên trần sáng lên, bên trong phòng ngủ có giá treo đồ đóng bằng thanh tre, một cái tủ đồ bằng gỗ và một cái giường gỗ rất to được trải chiếu trúc.

Cạnh cửa sổ nhỏ còn đặt một chiếc bàn mặt đá.

Thục Khuê, Hân Nghiên và Nhã Tinh được phân ngủ tại đây.

_ Này, tình huống không ổn cho lắm, tình địch ngủ chung với nhau, cẩu huyết quá! – Hân nghiên thục cùi chỏ vào tay Tưởng Vân, cười gian xảo nói.

_ Cái đầu của cậu không nghĩ được gì đứng đắn sao? – Tưởng Vân trừng nàng ta một cái thật hung dữ.

_ Ở đây có bao nhiêu nhà tắm vậy? – Thục Khuê đặt balo lên bàn đá vừa lục lọi vừa nói.

_ Có 2 cái, các cậu ai muốn tắm trước? – Tưởng Vân trả lời.

_ Tôi, đi đường nhiều bụi quá tôi muốn tắm trước.

– Thục Khuê giành lấy, nàng ta vừa lúc cầm ra một cái khăn tắm và một bộ đồ ngắn.

_ Tôi cũng muốn tắm! - Nhã Tinh cũng bỏ balo xuống lấy đồ đi tắm.

_ Hai cậu đúng là tiểu thư quá mà.

– Hân Nghiên chỉ vào hai người chê trách.

Bọn họ không quan tâm liền đẩy cửa phòng bước ra ngoài.

_ Này, công tắc đèn ở ngoài cửa.

– Tưởng Vân ló đầu ra nói với theo.

_ Tưởng Vân chúng ta sang phòng cậu đi, Thi Vũ và Vương Dịch còn phải cất đồ a! – Hân Nghiên vừa nói vừa kéo tay Tưởng Vân đi.

Châu Thi Vũ và Vương Dịch cũng đi theo hai người họ.

Phòng Tưởng Vân cũng không khác gì phòng cho khách, vẫn là bàn đá, tủ gỗ và giường lớn được đóng bằng gỗ, trải chiếu trúc.

Nhưng khác ở chỗ đèn trần là đèn huynh quang nhưng bên ngoài được bọc một cái trang trí đan bằng tre.

Sào treo đồ cũng được đóng rất đẹp, còn có một cái đèn trang trí được làm bằng nhánh cây khô.

Trên tường treo mấy tấm ảnh của Tưởng Vân lúc còn nhỏ.

_ Thi Vũ, có thể để balo trên bàn.

Trong khi đợi hai người kia tắm tôi dẫn các cậu đi xung quanh nhà nhìn xem.

Châu Thi Vũ gật đầu liền thả balo xuống bàn đá, nàng lấy tay xoa xoa cái vai đã mỏi vì mang balo.

Vương Dịch cũng đặt balo bên cạnh cái của nàng, rồi cùng Tưởng Vân và Hân Nghiên đi ra ngoài.

Mặt trời đã dần xuống núi, ánh chiều tà vàng chóe chiếu vào căn nhà gỗ làm nó càng thêm cổ kính và ấm áp.

Sân trước nhà Tưởng Vân không có gì để xem, nàng ta chỉ lên căn gác của nhà gỗ, các nàng có thể thấy trên đó treo rất nhiều ngô đã phơi khô.

_ Nhà cậu phơi ngô làm gì? – Hân Nghiên lần đầu nhìn thấy cảnh này liền hỏi.

_ Để làm thức ăn cho gia súc.

– Tưởng Vân cười cười giải thích rồi đi vòng bên hông nhà ra sân sau.

Phía sau nhà cũng có một khoảng sân rất lớn, ở đây được ông ngoại Tưởng Vân chia thành từng luống trồng đủ loại rau củ.

Hai mắt Hân Nghiên sáng rực lên liền chạy nhảy lung tung chụp hình lại để khoe lên nhóm chat.

Châu Thi Vũ và Vương Dịch chỉ đứng im lặng quan sát một vòng, Tưởng Vân quay sang hỏi.

_ Các cậu lần đầu về nông thôn không thấy gì lạ sao?

_ Cũng bình thường.

- Vương Dịch dường như có thể thường xuyên thấy cảnh vật này ở trên TV và mạng xã hội nên không lạ lẫm.

_ Quê tôi cũng ở nông thôn nên không lạ lắm, chỉ có vài điểm khác, hẳn là do ở đây là phía bắc, còn quê tôi ở phía nam.

– Châu Thi Vũ mỉm cười nói.

_ Thật sao? Quê cậu cũng ở nông thôn.

Tưởng Vân phấn khích hỏi lại, Châu Thi Vũ gật đầu, nàng ta lại híp mắt nhìn Vương Dịch mà cười đắc ý.

_ Tiểu Vân, tối nay muốn ăn gì? – tiếng ông nội Tưởng Vân ở sân trước vọng ra.

_ Cứ như thường là được! – Tưởng Vân hô lớn để trả lời.

Vừa lúc Thục Khuê và Nhã Tinh vừa tắm xong.

Châu Thi Vũ và Vương Dịch quay trở về phòng để lấy đồ đi tắm.

Vương Dịch biết Châu Thi Vũ cũng có quê, mỗi dịp tết Hồng Tĩnh Vân sẽ dẫn theo Châu Linh Hoa quay về, lúc trước Vương Dịch cũng không quan tâm lắm.

Bây giờ ở đây cô lại muốn biết quê nhà của Châu Thi Vũ sẽ như thế nào?

Phòng tắm không có vòi hoa sen, chỉ có một cái chậu đất thật lớn để đựng nước chảy ra từ vòi, Châu Thi Vũ từng ở quê nên nàng đối với cảnh này đều quen thuộc, Vương Dịch thì không quen nên hơi nhíu mày, dù là mùa hè nước ở đây vẫn rất lạnh.

Cuối cùng là đến lượt Tưởng Vân và Hân Nghiên đi tắm, lúc hai người vào tắm thì trời cũng đã tối...


[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ