CHƯƠNG 26:

622 42 0
                                    

Buổi chiều Châu Thi Vũ loay hoay trong bếp làm thức ăn, Vương Dịch bên cạnh giúp nàng vo gạo nấu cơm.

6 giờ chiều, cơm nước được dọn ra bàn ăn, một đĩa trứng cuộn, canh cà chua và ớt ngọt xào.

Vương Dịch ăn cơm rất ngon miệng.

Ăn xong Châu Thi Vũ một bên rửa chén Vương Dịch giúp nàng lau chén đũa úp lên kệ.

_ Thấy tay nghề của tôi thế nào?

_ Của cậu? 3 món đều do một mình tôi làm! - Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch muốn chiếm công liền không muốn nhân nhượng bỏ qua.

_ Này! Ăn cơm thì món chính là cơm, cơm là do đích thân tôi nấu, mấy món đó của cậu chỉ giống như là...!thêu hoa trên gấm thôi! - Vương Dịch suy ngẫm một câu so sánh, theo thói quen đưa tay lên sờ sờ cái cằm.

Châu Thi Vũ nhịn không được bật cười thành tiếng, Vương Dịch đôi lúc cũng có một bộ dáng ngốc ngốc như vậy.

_ Im miệng, có gì đáng cười! - Vương Dịch bị cười nhạo liền phát tiết.

_ Dù sao thì cơm cũng do nồi cơm điện nấu, cậu cũng đâu phải tự thổi lửa nấu đâu? - Châu Thi Vũ nén lại cơn buồn cười, rất lý lẽ tranh luận.

_ Nhưng mẹ tôi cũng dùng nồi cơm điện, cơm cũng không ngon như tôi nấu.

- Vương Dịch không chịu thua.

_ Vậy là do gạo của nhà tôi ngon hơn! - Châu Thi Vũ tráng xong cái chén cuối cùng liền rửa tay bằng xà phòng.

_ Không đúng, gạo nào thì cũng là gạo! - Vương Dịch cau mày.

_ Vậy thì cơm nào cũng là cơm, sao cơm của cậu lại ngon hơn cơm người khác được.

- Châu Thi Vũ lau khô tay rồi xoay người đi ra.

_ Nói cho cậu biết, ngày thường mẹ tôi bảo tôi nấu cơm tôi cũng không làm, cậu may mắn lắm mới được ăn cơm do tôi nấu, còn không biết ơn.

- Vương Dịch bám theo nàng, liên tục lải nhải.

_ ...? – Ăn cơm nhà mình, còn muốn mình cảm ơn, lý lẽ gì vậy? Châu Thi Vũ bĩu môi không quan tâm.

Nàng ngồi xuống ghế, lấy điều khiển mở TV xem phim hoạt hình, Vương Dịch bị nàng ngó lơ rất bực tức giành lấy điều khiển từ tay nàng chuyển kênh liên tục.

Châu Thi Vũ không có sức tranh giành với Vương Dịch nàng im lặng dựa vào ghế sofa ôm lấy gối tựa.

Vương Dịch chuyển kênh một lát cũng không có gì để xem đành bất lực mở lại kênh lúc nãy Châu Thi Vũ đang xem.

_ Không còn sớm nữa cậu không về sao? - Châu Thi Vũ nhìn lên đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ sang số bảy.

_ Cậu đây là đang đuổi khách? - Vương Dịch liếc nàng.

_ ...? - Châu Thi Vũ mặc kệ, không nhắc nhở nữa.

_ Có điện thoại không, tôi muốn gọi về nhà.

_ Có điện thoại bàn ở kia! - Châu Thi Vũ chỉ chỗ điện thoại bàn cho Vương Dịch.

Vương Dịch quay số gọi về điện thoại di động của mẹ mình nói chuyện một lát sau đó liền gác máy.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ