CHƯƠNG 111

566 34 0
                                    

Châu Linh Hoa chạy đến giật chiếc túi xách trên tay của Châu Thi Vũ, cô ta vừa giành giật vừa la hét.

_ Nhất định là Châu Thi Vũ ăn cắp tiền, mau đưa đây để tôi xem chị đã mua cái gì?

Châu Thi Vũ bắt lấy cổ tay Châu Linh Hoa giật mạnh ra để cô ta buông túi giấy của nàng.

Châu Linh Hoa lảo đảo ngã xuống sàn rồi hét lớn lên.

_ Mẹ, nó còn dám đẩy ngã con.

Châu Thi Vũ đứng từ trên cúi đầu nhìn Châu Linh Hoa đầy trịch thượng, nàng cười nhạt rồi mở miệng cái túi giấy úp ngược xuống, bên trong đều là mấy cái bút nhiều màu sắc, còn có móc khóa và thú bông nhỏ, đều là những vật dụng linh tinh.

Chiếc túi giấy này là của Tú Dương đưa cho nàng, lúc nãy nàng và Vương Dịch đi gặp nàng ta cùng một số nữ sinh trong đội văn nghệ, vì còn vài ngày nữa là Tú Dương sẽ đi du học nên nàng ta hẹn mọi người đến để chia tay.

Trong túi giấy là quà tặng mà Tú Dương mua tặng nàng lúc các nàng đi chơi ở trung tâm thương mại nhưng nàng ta lại lấy cái túi của một hiệu thời trang bỏ vào.

Châu Linh Hoa nhìn mấy vật dụng rơi ở trên đất mà mặt mày trắng bệch, Châu Thi Vũ nhìn gương mặt bối rối của Hồng Tĩnh Vân bằng cặp mắt lạnh như băng rồi màng quang cái túi giấy quay lưng bỏ đi.

Nàng không ngờ rằng bây giờ nàng còn bị gán cho cái tội ăn cắp tiền, bọn họ có thể miệt thị nàng như nào nàng cũng có thể nhịn được nhưng nàng sẽ không bao giờ chịu được người ta gán cho nàng cái tội danh mà nàng không có làm.

Ánh mắt của bọn họ lúc nãy, giống hệt như cái cách mà những người họ hàng nhìn vào nàng trong đám tang của Châu Tuấn Vỹ.

Nàng chưa từng hại chết ba mình, nàng chưa từng muốn Châu Tuấn Vỹ rời đi, nàng cũng biết đau đớn vậy, đó là ba của nàng, nàng trở thành trẻ mồ côi cha còn không đủ đáng thương hay sao?

Hồng Tĩnh Vân vội vã đuổi theo nàng, bà ấy không ngờ niềm tin của Châu Thi Vũ dành cho mình một chút cũng không có, bà chưa kịp giải thích Châu Thi Vũ đã tưởng bà nghi ngờ nàng rồi.

Châu Thi Vũ mở cửa chính bước ra, đi đến giữa sân nàng nhìn thấy Vương Dịch vẫn còn đang ở trước cổng.

Cô cúi đầu bấm điện thoại, chưa kịp rời đi, nghe tiếng mở cửa Vương Dịch ngẩng lên nhìn thì thấy Châu Thi Vũ mang dép lên chạy khỏi nhà.

Hai nàng nhìn vào nhau, lúc này Châu Thi Vũ bỗng cảm thấy oan ức, nước mắt nàng lập tức trào ra khỏi hốc mắt, Vương Dịch ngẩn người, hai mắt trợn tròn.

Hồng Tĩnh Vân chạy ra tới cửa gọi nàng.

_ Thi Vũ!

Châu Thi Vũ nghiêng đầu lại nhìn bà ấy, Hồng Tĩnh Vân hoảng hốt khi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn của nàng.

Bà ấy còn chưa kịp nói gì Châu Thi Vũ đã quay mặt bước đi nhanh khỏi cổng nhà, Vương Dịch quăng cái xe đạp ở trước cổng nhà Châu Thi Vũ rồi đuổi theo phía sau nàng.

Châu Thi Vũ chạy đến công viên vắng vẻ, Vương Dịch bắt lấy tay của nàng kéo Châu Thi Vũ lại ôm nàng vào lòng.

Vương Dịch vuốt lưng nàng để cho nàng khóc, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Châu Thi Vũ khóc, nhưng tính cách nàng trầm tĩnh như vậy phải khó chịu như thế nào mới có thể khiến cho Châu Thi Vũ uất ức đến bật khóc.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ