CHƯƠNG 67

472 32 0
                                    

Kết thúc kỳ thi giữa kỳ của học kỳ một là vào giữa tháng 11, trời đã bắt đầu vào đông, năm nay có không ít những cơn mưa phùn rã rít.

Hôm đó vào buổi sáng nhưng trời không một chút nắng, bầu trời mây đen giăng lối che đi màu xanh trong thường ngày, Vương Dịch đạp xe đến nhà Châu Thi Vũ, nàng lại biến mất.

Vương Dịch lấy điện thoại muốn nhắn tin cho nàng nhưng cô biết Châu Thi Vũ sẽ không trả lời.

Cô lại bỏ điện thoại vào túi, Vương Dịch mím chặt môi, Châu Thi Vũ là một kẻ rất giỏi ngụy trang, mọi cảm xúc của nàng đều giấu đằng sau cái vẻ ngoài ôn hòa và hiền lành đó.

Vương Dịch là một người lãnh cảm nhưng lúc tức giận liền sẽ bạo tính ra ngoài, Châu Thi Vũ lại che giấu quá hoàn hảo.

Vương Dịch ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, từng đám mây đen chậm chạp bay trong gió lạnh, một vài hạt mưa lất phất rơi trên mặt, cô nhíu chặt mày, Tiểu Vũ có mang theo ô không? Xe buýt ghé trạm, Vương Dịch bước lên xe tìm một ghế trông ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Chiếc xe lăn bánh khung cảnh bên ngoài dần lui về phía sau, Châu Thi Vũ lúc ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng rốt cuộc đã nghĩ những gì, tâm trạng của nàng thế nào?

Vương Dịch rũ mi, cô không đoán được, có đôi khi Châu Thi Vũ rất đơn thuần vui vẻ làm Vương Dịch cảm giác mình đã nhìn thấu tâm hồn của nàng, cũng có lúc Châu Thi Vũ lại yên tĩnh đến kỳ lạ, Vương Dịch lại thấy rốt cuộc cô so với người ngoài vẫn chỉ gần nàng hơn một chút, căn bản cô chưa từng được bước vào lãnh địa sâu thẳm bên trong của nàng.

Bản thân cô đến thời điểm này, một chút cũng không hiểu về Châu Thi Vũ.

Vương Dịch cảm thấy mũi mình có chút cay, hai tay cô đưa lên kéo lại hai mép áo khoác đồng phục mùa đông.

Cả ngày hôm đó Châu Thi Vũ dường như không tồn tại trong cuộc sống của Vương Dịch, cô nhớ nàng, lo lắng cho nàng nhưng không biết nơi nào có thể tìm thấy nàng.

Giờ giải lao hay lúc ăn cơm trưa, Vương Dịch liên tục nhìn vào ảnh đại diện đoạn chat của Châu Thi Vũ, cô chỉ mong cái chấm xanh chứng minh sự tồn tại của nàng hiện lên nhưng tuyệt nhiên sự chờ đợi luôn là một nỗi thất vọng.

Buổi chiều tan học, Vương Dịch đi xe buýt về, bên ngoài kính cửa sổ bám một tầng hơi nước vì cơn mưa ẩm ướt đã kéo dài hơn nửa ngày.

Vương Dịch tựa đầu vào cửa xe, tay đưa lên sờ sờ những hạt nước đã bị ngăn cản bởi một tấm kính trong suốt.

Nếu sự ngăn cách giữa cô và trái tim của nàng cũng như tấm kính này thì tốt biết mấy, ít nhất thì không thể chạm vào được nhưng vẫn có thể nhìn thấy được tâm hồn của nàng.

Chiếc xe đi đến khu nhà của Châu Thi Vũ, dù tấm kính bị ngăn bởi nước mưa nhưng Vương Dịch có thể nhận ra thân ảnh của Châu Thi Vũ, nàng đang từ từ đi về phía nhà mình, không che ô, cũng không mặc áo mưa cả người đề đã thấm ướt.

Vương Dịch đứng bật dậy muốn chạy đến bên cạnh nàng nhưng xe buýt sớm đã đi qua trạm sẽ không thể ngừng lại được.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ