Vương Dịch và Châu Thi Vũ không biết từ lúc nào đã chạy đi mất. Viên Nhất Kỳ đứng cạnh Tống Hân Nhiễm, nàng ta cảm động trước màn bày tỏ của Tả Tịnh Viện đến mức vỗ tay rồi lấy khăn giấy thấm nước mắt sắp tràn ra khỏi hốc mắt.
Viên Nhất Kỳ cảm thấy cứ đứng đây nhìn hai người kia ôm ôm ấp ấp thật là đau lòng cho một cẩu độc thân là cô ấy. Viên Nhất Kỳ kéo Tống Hân Nhiễm rời đi, nàng ta đi trước cô ấy vài bước huyên thuyên khen ngợi màn tỏ tình đầy xúc động của Tả Tịnh Viện, Viên Nhất Kỳ hai tay đút vào trong túi quần, cô ấy không nói gì chỉ im lặng lắng nghe.
Tống Hân Nhiễm bỗng chạy vài bước đến phía trước, nàng ta cúi người nhặt lên một mảnh vỏ sò trắng xinh đẹp, Tống Hân Nhiễm thổi cát bám trên vỏ sò, lại dùng tay phủi sạch, sau đó quay sang vẫy vẫy trước mặt Viên Nhất Kỳ.
_ Cậu có biết vỏ sò này đặc biệt như thế nào không?
Viên Nhất Kỳ là người không có lấy một chút lãng mạn, cô ấy nhướng mày rồi thẳng thừng nói.
_ Là sò điệp sao? Giá cũng không có đắt nhưng vị rất ngon.
Tống Hân Nhiễm bật cười thành tiếng, nàng ta vừa cười vừa lắc đầu.
_ Tôi không có nói đến giá thành và vị của nó, tôi nói đến ý nghĩa.
Viên Nhất Kỳ khẽ cười, rất nhẹ, cô hỏi lại.
_ Sò điệp còn có ý nghĩa sao?
Tống Hân Nhiễm lại lắc đầu.
_ Không phải sò điệp mà là mỗi một cái vỏ sò đều có sự đặc biệt của riêng nó. Cậu có biết là gì không?
_ Tôi không biết.
_ Chính là, mỗi một vỏ sò như vậy chỉ có một nửa còn lại mới khớp với nó, cậu nhìn xem, cùng một loại sò nhìn bằng mắt thường chúng ta đều nghĩ chúng chẳng khác gì nhau nhưng chỉ có nó mới biết được một nửa còn lại của nó là chiếc vỏ nào. Giống như con người vậy, dù trái đất này lớn như vậy, người nhiều đến như thế cũng chỉ có một người duy nhất phù hợp với cậu.
Tống Hân Nhiễm nói rồi mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến xán lạn ấy làm trái tim Viên Nhất Kỳ rung động, cũng có một chút chua xót. Tống Hân Nhiễm rất thích cười, nhưng tất cả nụ cười của nàng ta đều không có một cái nào đặc biệt dành riêng cho Viên Nhất Kỳ. Và một nửa của nàng ta, cô ấy không biết là ai chỉ có thể chắc chắn người đó không phải là mình.
Viên Nhất Kỳ cúi đầu đá lớp cát tràn vào trong đôi dép xỏ ngón mà Tả Tịnh Viện đã mua 6 đôi giống y như nhau, môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt đến chua chát, bước đến bên cạnh nàng ta.
Hoàng hôn là ví dụ của một kết thúc đẹp nhưng có đôi khi bạn cũng không thể nhìn thấy được kết thúc này, tỉ như vào một ngày nắng hạ, mây trắng lại không tìm được đường về nhà, nó hoảng sợ đến tái mét, xám xịt rồi òa khóc nức nở, đổ ập những giọt nước mắt thống khổ xuống dưới nhân gian.
Vương Dịch và Châu Thi Vũ lặng lẽ, ung dung bước song song với nhau ven bờ biển, nơi mà cát vẫn còn ẩm ướt nhưng vẫn không bị sóng đánh tới. Tay phải của cô nắm lấy bàn tay trái của nàng, hai tay còn lại của hai nàng đang cầm đôi dép xỏ ngón.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Teen Fictionôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm