Những ngày cuối tháng 12, thời tiết rất lạnh, Vương Dịch tan làm lúc 7 giờ, cô vội vàng lái xe về nhà muốn làm bữa tối cho Châu Thi Vũ. Cô bước khỏi thang máy đi về phía căn hộ của mình, một người phụ nữ quen mắt đang co ro đứng ở trước cửa, cô ta nghe thấy tiếng giày cao gót liền quay đầu lại nhìn. Thấy Vương Dịch người phụ nữ lập tức hoảng hốt, cô ta cúi mặt không dám nhìn cô, Vương Dịch đã nhận ra cô ta là ai.
_ Cô đến đây làm gì?
_ Tôi... tôi muốn tìm chị của tôi.
_ Chị?
Vương Dịch nghe thấy cô ta gọi Châu Thi Vũ bằng một tiếng chị rất thân thiết liền cười nhạt.
_ Tìm Thi Vũ để làm gì?
Châu Linh Hoa im lặng, có lẽ cô ta đã đứng ở đây rất lâu rồi nên bị ngấm cái lạnh, hai bàn tay cô ta khẽ xoa xoa vào nhau. Vương Dịch lạnh nhạt nhìn cô ta, nếu là Châu Thi Vũ nàng có lẽ sẽ động lòng trắc ẩn mà mời cô ta vào nhà nhưng Vương Dịch thì không.
_ Cô muốn tiền? Cần tiền sao?
Thấy Châu Linh Hoa im lặng một lúc lâu cũng không dám mở miệng, Vương Dịch đoán ra được, cũng không ngại nói thẳng.
_ Cứ nói thẳng đi, nếu cô cần tiền, tôi có thể cho cô một chút, tôi cũng không muốn cô làm phiền Thi Vũ.
Châu Linh Hoa xấu hổ, cô ta mím chặt môi, xin tiền Châu Thi Vũ đã là mặt dày, cô ta làm sao dám xin tiền Vương Dịch. Nhưng nghĩ đến người đàn ông đang đợi ở bên dưới, nếu hôm nay cô ta không lấy được tiền, hắn sẽ không cho cô ta trở về nhà.
_ Tôi... tôi sinh em bé đã gần nửa năm, đứa trẻ quá yếu, tôi không đi làm được, cũng không đủ tiền mua sữa và thuốc cho nó, tôi... tôi thật sự...
Vương Dịch nhìn thấy nước mắt Châu Linh Hoa đã ngân ngấn, cô cảm thấy may mắn khi mà Châu Thi Vũ không nhìn thấy cảnh này.
Vương Dịch lạnh nhạt đảo mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nếu cứ dây dưa, Châu Thi Vũ trở về bất chợt sẽ rất phiền, cô lấy trong túi ra một xấp tiền, đưa cho Châu Linh Hoa, cô ta run rẩy nhận lấy.
_ Tôi...
_ Làm sao?
Châu Linh Hoa cầm tiền thật chặt, giọng nói có chút lo lắng và sợ sệt, Vương Dịch mất kiên nhẫn liền cau mày.
_ Tiểu Niệm vừa mới vào tiểu học, số tiền mà mỗi tháng chị tôi gửi không đủ cho con bé đi học, chị có thể...
_ Sao? Mỗi tháng Thi Vũ đều gửi tiền đến cho cô?
Vương Dịch cau chặt mày, mi tâm hằn rõ một nếp nhăn, cô gay gắt hỏi lại Châu Linh Hoa, cô ta dường như nhận ra rằng mình lỡ lời liền cúi gằm mặt.
_ Tôi hỏi, mỗi tháng Thi Vũ đều gửi tiền đến cho cô sao?
Châu Linh Hoa sợ sệt khẽ gật gật đầu, Vương Dịch tức giận đến mức nghiến răng, cô hít sâu để trấn tĩnh lại tâm tính của mình rồi lấy danh thiếp đưa cho cô ta.
_ Đây là số điện thoại của tôi, tôi sẽ nói chuyện với cô sau, đừng có đến làm phiền Thi Vũ nữa, để tôi biết được sẽ không để yên cho các người đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Novela Juvenilôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm