Hai nàng học bài khoảng một tiếng sau, Khúc Thanh Hà lại đi đến gõ cửa.
_ Mẹ đưa Thiên Thảo đi bơi, thức ăn đã chuẩn bị sẵn trong bếp, hai đứa đói bụng cứ vào hâm lại ăn.
_ Vâng! - Châu Thi Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Khúc Thanh Hà hài lòng mỉm cười rồi nắm tay Vương Hiểu Giai dắt đi.
Bên ngoài sân vang lên tiếng nổ máy xe sau đó là tiếng đóng cổng.
Vương Dịch quay sang nói với Châu Thi Vũ.
_ Chúng ta nghỉ một chút.
Châu Thi Vũ nhìn đồng hồ rồi nhíu mày.
_ Chỉ mới một tiếng mà đã nghỉ rồi, hôm nay cậu không tập trung.
Vương Dịch không để cho Châu Thi Vũ cản, cô đã nhanh chóng nằm vật ra sàn ngắm nhìn bầu trời bên ngoài sân.
_ Chẳng phải cậu từng nói không gấp sao, kiến thức cũng chỉ có vậy, nói tới nói lui cũng chỉ có nhiêu đó.
_ Tôi nói lại một lần, cậu nghe thêm được một lần, lại nhớ thêm được một lần, không tốt sao? - Châu Thi Vũ bò tới ngồi bên cạnh Vương Dịch, hướng mặt ra sân vườn.
_ Cậu rất thích càm ràm, cậu có bao nhiêu tuổi đâu, sao lại giống mẹ tôi như vậy! - Vương Dịch lấy hai cánh tay kê đầu của mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Châu Thi Vũ không nói cô nữa, nàng co gối lại, cánh tay ôm lấy gối nhìn những bông hoa hồng trắng tươi thắm ngoài vườn.
Vương Dịch hé mở mắt nhìn nàng, đưa tay kéo lấy cánh tay Châu Thi Vũ.
_ Cậu cũng nằm xuống nghỉ ngơi đi.
_ Tôi không phải người già.
Châu Thi Vũ nói vậy nhưng cũng nằm xuống theo Vương Dịch.
Hai nàng nằm cạnh nhau ngắm nhìn những đám mây trắng nhẹ nhàng bay trên bầu trời, Châu Thi Vũ mỉm cười, ánh mắt nàng nhìn về phía xa xăm không có tiêu điểm.
_ Tôi cũng muốn được bay.
Vương Dịch đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền bật cười.
_ Cậu tưởng mình là chim sao hay là ong bướm?
_ Chim cũng không chắc được tự do, tôi không phải muốn ngắm nhìn thế giới này, tôi muốn được tự do.
Châu Thi Vũ lắc lắc đầu nhẹ nhàng nói.
Vương Dịch mở mắt quay đầu sang nhìn nàng, gương mặt đáng yêu của Châu Thi Vũ lúc nào cũng mang một sự vui vẻ nhưng Vương Dịch không biết vì sao càng thân thiết với nàng, cô càng cảm thấy đó chỉ là lớp mặt nạ mà Châu Thi Vũ bày ra với mọi người, kể cả với cô.
Đôi khi Vương Dịch cảm thấy Châu Thi Vũ cư xử rất khác thường, lại nói mấy thứ có chút kỳ lạ.
Nhưng bất thường hay kỳ lạ ở đâu Vương Dịch không nhìn ra được.
_ Một lát nữa tôi sẽ cho cậu tham quan phòng của tôi.
_ Tôi còn tưởng hôm nay không được.
- Châu Thi Vũ nghiêng đầu nhìn Vương Dịch.
_ Sao lại nói vậy?
_ Bởi vì tôi nghĩ cậu chưa dọn phòng nên không dám cho tôi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
أدب المراهقينôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm