_ Lớp trưởng Nhạc, chẳng phải quy định không được mang những thứ như bóng rổ vào lớp sao, cậu là lớp trưởng lại làm trái quy định, Chân lão sư nhìn thấy sẽ trách phạt.
Vương Dich không thích chuyện thị phi nhưng cô không nhịn được, lần trước Nhạc Vân Dương bắt nạt Thục Khuê cô bỏ qua vì chính Thục Khuê là kẻ tìm lấy rắc rối.
Còn Châu Thi Vũ căn bản chưa một lần chủ động nói chuyện với Nhạc Vân Dương huống chi là gây hấn với cô ta.
Nhưng Vương Dịch cũng không thân thiết đến mức đứng ra bênh vực cho Châu Thi Vũ, cô chỉ có thể đóng vai kẻ đứng giữa.
_ Bạn học Vương, cậu từ khi nào lại thích lo chuyện bao đồng vậy?
Vân Dương quay sang nhìn Vương Dịch cười nhếch mép.
Vương Dịch không muốn để ý đến hành động ấu trĩ của cô ta chỉ nói.
_ Người khác tôi không nói nhưng chẳng phải cậu là lớp trưởng nên làm gương cho các bạn khác hay sao?
_ Ồ! Vậy bạn học Vương cậu nói xem nếu trái bóng này do chính tay cậu ném, cậu không phải lớp trưởng thì sẽ được bỏ qua sao?
Nhạc Vân Dương đứng lên, nửa người dựa vào bàn học, khoanh tay trước ngực ra dáng một chị đại.
Vương Dịch ánh mắt lạnh lùng, gương mặt lãnh cảm không biến sắc nhìn chằm chằm cô ta.
_ Đừng có suy bụng ta ra bụng người.
_ Bạn học Vương, lúc cậu mới chuyển đến tôi rất muốn kết bạn với cậu, cậu một mực không quan tâm.
Bây giờ tôi hiểu rồi, cậu muốn lấy lòng Châu Thi Vũ sao? Hôm nay được dịp nên muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân?
Nhạc Vân Dương cười lớn, giọng điệu bỡn cợt.
Châu Thi Vũ nghe thấy cũng quay đầu lại nhìn, nàng không hi vọng Nhạc Vân Dương sẽ vì ganh ghét nàng mà gây chuyện với người khác nhưng nàng lại không xác định được Vương Dịch là vì nàng mà lên tiếng hay chỉ vì hành động đáng ghét của Nhạc Vân Dương.
_ Tôi không lấy lòng ai cả, chuyện của mấy người không liên quan đến tôi.
Vương Dịch giọng không mặn không ngọt đáp lại.
_ Không liên quan đến cậu vậy cậu đừng chen vào, có những thứ cành tránh xa càng tốt, đặc biệt là Châu Thi Vũ, cậu đến gần Châu Thi Vũ chỉ tự chuốc lấy phiền phức thôi!
Nhạc Vân Dương nói ra tên Châu Thi Vũ giọng điệu đầy khinh bỉ.
Vương Dịch liếc mắt nhìn cô ta rồi cười cợt, cô ta nghĩ bản thân mình tốt lắm sao?
_ Cậu nghĩ ai cũng đáng khinh như cậu sao? Hửm? Nếu bắt buộc tôi phải chơi với loại người như cậu, tôi thà cả đời này không có lấy một người bạn cũng không đến gần một kẻ vô sỉ như cậu.
Bị Vương Dịch cười cợt, sỉ vả.
Nhạc Vân Dương tức nổ đom đóm mắt, cô ta đập tay xuống bàn hét lớn.
_ Mày muốn gây sự sao?
Vươg Dịch chưa kịp phản ứng, cánh cửa lớp đột ngột kéo ra, Chân lão sư bước vào, ánh mắt nghiêm khắc quét lên người Nhạc Vân Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Ficção Adolescenteôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm