CHƯƠNG 73

478 32 0
                                    

Hai bà lão rời đi, tiếng cười nói chuyện vẫn còn vang vọng ở phía ngoài hành lang.

Vương Dịch tiến đến cây đàn dương cầm, cô khẽ đặt tay lên những phím đàn, ngón tay thon thả rất tự nhiên nhấn xuống vài phím đàn, Châu Thi Vũ đang thất thần bị tiếng đàn đánh động, nàng quay sang nhìn Vương Dịch đang nhàn nhã ngồi ở đó.

Khi thu hút được sự chú ý của Châu Thi Vũ những ngón tay Vương Dịch bắt đầu lướt trên từng phím đàn.

Châu Thi Vũ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Dịch, cả người cô lúc này đều tỏa ra một cỗ khí ấm áp và ôn nhu bao trùm lấy trái tim lạnh buốt của nàng.

Châu Thi Vũ nhìn đến không nỡ chớp mắt, nàng bất giác đi đến gần cái đàn dương cầm, khi nàng đã đứng bên cạnh chiếc đàn, Vương Dịch ngẩng mặt lên, sóng mắt long lanh dao động nhìn sâu vào trong đôi mắt xinh đẹp và trong sáng của nàng.

Những ngón tay vẫn đang thoăn thoắt lướt qua từng phím đàn, bản nhạc du dương đánh động tâm hồn Châu Thi Vũ, nàng biết bài hát này, Vương Dịch đã từng phát cho nàng nghe rất nhiều lần, "A thousand years".

" I have died everyday waiting for you.

Darling, don't be afraid.

I have love you for a thousand years.

Ill love you for a thousand more."

Lời điệp khúc của bài hát tự động phát lên trong đầu Châu Thi Vũ khi Vương Dịch đánh đến đoạn này.

Nàng không thường nghe những bài hát nước ngoài nhưng Vương Dịch có vẻ rất thích.

Mỗi khi cùng Vương Dịch nghe nhạc, cô đều phát đi phát lại bài hát này rất nhiều lần.

Châu Thi Vũ không biết Vương Dịch có thích bài này hay không nhưng dần dần đây lại trở thành bài hát yêu thích của nàng.

Phím đàn cuối cùng được đánh xuống, Vương Dịch thu tay lại đặt trên đùi, đôi mắt vẫn đang rơi trên gương mặt xinh đẹp của Châu Thi Vũ.

Hai nàng nhìn nhau một lúc rất lâu, Vương Dịch thu tầm mắt, cô đứng lên đi đến đối diện Châu Thi Vũ.

_ Tiểu Vũ, tôi biết cậu có chuyện bí mật muốn giữ cho riêng mình nhưng tôi thật sự rất muốn nghe tiếng lòng của cậu, tôi muốn hiểu cậu, cậu có sẵn lòng nói với tôi không? - Vương Dịch nhìn vào mắt nàng, giọng nói ôn hòa khẩn thiết.

Đôi mi Châu Thi Vũ khẽ run lên nàng cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy váy đồng phục.

Nàng chưa từng nói ra chuyện này với bất cứ ai, ngay cả viết nhật ký cũng không, nàng tự gặm nhấm nỗi đau này, tự chữa lấy vết thương nơi trái tim đang rỉ máu.

Nàng thật sự rất sợ, nàng sợ nhắc lại nó giống như nàng đang tự bóc ra lớp vảy đã khô máu trên vết thương, liệu sẽ khiến nó lại đổ máu thêm lần nữa?

_ Tiểu Vũ, nếu cậu chưa sẵn sàng tôi có thể đợi cậu, đợi đến khi cậu có thể mở lòng với tôi.

- Vương Dịch mím môi nói với nàng, lời nói vừa đau lòng vừa cay đắng.

Châu Thi Vũ chợt nhớ đến câu chuyện của hai bà cụ lúc nãy, chờ sao? Cậu định sẽ chờ tôi trong bao lâu đây? Nhất Nhất, tôi chính là không muốn cậu nhìn thấy tôi lún sâu vào trong bóng tôi, cũng không muốn lại làm ảnh hưởng cuộc sống của cậu.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ