CHƯƠNG 143

777 39 0
                                    

Tháng 1, Trần Vũ Tư mời Châu Thi Vũ và Vương Dịch đến bữa tiệc nhỏ để mừng sinh nhật nàng ta trước khi hai người quay trở lại thành phố T nghỉ Tết Nguyên Đán.

Lần trước sinh nhật của Tả Tịnh Viện, nàng ta đã tặng cho cô ấy một con gấu bông tự tay mình may, Trần Vũ Tư rất khéo tay giống như Châu Thi Vũ, nàng ta có thể nấu ăn, cũng có thể may vá.

Sinh nhật Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện tặng lại cho nàng ta một cái bức tranh mà cô ấy tự vẽ. Mặc dù trông rất xấu, ngoài miệng Trần Vũ Tư luôn biểu môi chế bai nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là niềm vui không diễn tả được.

Châu Thi Vũ nhìn sang Vương Dịch, tình yêu của cô dành cho nàng cũng giống như Trần Vũ Tư vậy, lặng lẽ mà sâu đậm. Nàng từng nghĩ những món quà tự tay nàng làm để tặng cho cô có thể sẽ không phù hợp với Vương Dịch, cũng không đẹp như khi mua ở ngoài nhưng nhìn vào mắt Trần Vũ Tư, nàng có thể tưởng tượng ra Vương Dịch vui đến như thế nào khi nhận được quà của nàng.

Thứ mà cô cần là sự quan tâm và đặc biệt trong lòng nàng chứ không phải giá trị hay vẻ ngoài của món quà.

Châu Thi Vũ cảm thấy mình thật may mắn khi sớm nhận ra tình cảm của Vương Dịch, nàng mong rằng Tả Tịnh Viện cũng sẽ may mắn giống như nàng, không bỏ lỡ một người yêu cô ấy hơn tất cả.

Trần Vũ Tư yêu Tả Tịnh Viện, cho dù cô ấy không có gì nổi bật, nàng ta yêu cô ấy không vì bất cứ lý do gì, dù trong mắt người khác Tả Tịnh Viện là một lẻ vô dụng chẳng có gì ngoài tài sản của cha mẹ cô ấy, nhưng trong mắt Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện chính là hoàn hảo nhất, bởi vì cô ấy chính là Tả Tịnh Viện, bởi vì nàng ta yêu cô ấy nên cô ấy mới hoàn hảo.

...

Ngày mùng 3 tết, Vương Dịch đón Châu Thi Vũ đến nhà mình ở vài ngày cho đến khi mẹ nàng quay lại thành phố.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai người trở về phòng, Châu Thi Vũ ôm laptop để viết tiểu thuyết, Vương Dịch sau khi xem xét các mail rồi đi đến bên giường đóng laptop của Châu Thi Vũ lại. Cô nhích lại gần nàng, đưa tay luồn vào váy ngủ của nàng, Châu Thi Vũ bắt lấy bàn tay hư hỏng của Vương Dịch.

_ Đang ở nhà của cậu, không được lộn xộn. – nàng nhíu mày cảnh cáo Vương Dịch.

_ Chúng ta đừng tạo ra tiếng động là được, với lại mẹ của tôi cũng biết chuyện rồi. - Vương Dịch vẫn cứ vuốt ve đùi của nàng.

_ Không được, còn Thiên Thảo nữa, con bé còn nhỏ. - Châu Thi Vũ đẩy tay Vương Dịch ra.

_ Tôi khóa cửa rồi. - Vương Dịch không bỏ cuộc, cô tiến đến gần Châu Thi Vũ hôn lên vai nàng.

_ Nhất! – Châu Thi Vũ né tránh.

_ Yên nào, cậu làm ồn sẽ bị phát hiện. - Vương Dịch dồn Châu Thi Vũ vào mép giường khiến nàng không tránh né được nữa, bàn tay càng lúc càng hư hỏng đi vào trong váy ngủ của nàng.

Châu Thi Vũ mím môi, cắn răng không phát ra tiếng, hai tay nàng bấu chặt vào ga giường. Đột nhiên nàng nhớ ra một chuyện liền đưa tay đẩy Vương Dịch ra.

_ Không được, sáng mai giặt ga giường, mẹ cậu và Thiên Thảo sẽ nghi ngờ.

Vương Dịch bị Châu Thi Vũ làm cho mất hứng liền rất khó chịu. Cô giận dỗi nằm xuống giường đắp chăn không thèm nói chuyện, Vương Dịch cố gắng phớt lờ nàng để dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong mình. Châu Thi Vũ lại tưởng Vương Dịch là đang giận dỗi nàng, suy nghĩ một lúc, Châu Thi Vũ nằm xuống bên cạnh Vương Dịch nhỏ nhẹ nói.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ