Vương Dịch chỉ có thể nhìn thấy nàng vui vẻ trong vài ngày, trở lại trường học Châu Thi Vũ lại quay về cái vẻ trầm lắng và kiệm lời kia.
Tháng 4 là sinh nhật của Châu Thi Vũ, Vương Dịch muốn dành cho nàng một sự bất ngờ, những ngày cuối tuần cô đều dành ra một khoảng thời gian để đến trung tâm tập luyện piano.
Ngày sinh nhật Châu Thi Vũ là giữa tuần, hôm đó Vương Dịch vẫn đến trước nhà nàng nhưng đã đến thật sớm.
Châu Thi Vũ vừa lúc mở cửa bước ra, nhìn thấy Vương Dịch đang đứng ở đó nàng giật mình trợn tròn mắt.
Vương Dịch khẽ nhíu mày vì biểu hiện kỳ lạ của nàng.
Châu Thi Vũ rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, nàng cười nhạt rồi đi lướt qua Vương Dịch đến bên trạm xe buýt.
Hai nàng đứng đợi một lúc thì xe buýt cũng tới, cả hai cùng bước lên xe, Châu Thi Vũ vẫn ngồi bên cửa sổ.
Lúc xe chạy gần đến Lâm Hoa, Vương Dịch không đứng lên, cũng không có ý định sẽ đứng lên.
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, gương mặt cô vẫn giữ một nét lạnh lùng và lãnh cảm.
Khi Châu Thi Vũ mấp máy môi muốn nói chuyện Vương Dịch liền lên tiếng trước.
_ Hôm nay không đến trường.
Châu Thi Vũ nhíu mày nhìn Vương Dịch, cô vẫn bình tĩnh ngồi chỗ đó.
Một số học sinh của Lâm Hoa di chuyển ra cửa để xuống trạm, bọn họ thấy hai nàng vẫn ngồi im đều nhìn một cái rồi mới đi xuống.
Bác tài nhìn vào kính chiếu hậu thấy vẫn còn hai nữ sinh chưa chịu xuống ông ấy nói.
_ Hai bạn học không xuống xe sao?
_ Bọn con không xuống.
- Vương Dịch bình tĩnh trả lời.
Bác tài trung niên cười cười rồi đóng cửa xe, chiếc xe tiếp tục chậm rãi lăn bánh.
Tài xế là một người đàn ông hơn 50 tuổi, ông đã làm nghề này từ lúc trẻ, cũng đã chứng kiến không ít nam nữ sinh trốn học nên không có ý định khuyên bảo.
Lúc chiếc xe đi khỏi Lâm Hoa, Vương Dịch mới nhìn nàng nói.
_ Châu Châu, tôi biết hôm nay cậu không có ý định đến trường, cậu muốn đi đâu, tôi đi cùng cậu?
Châu Thi Vũ nhíu chặt mày, nàng đứng bật dậy muốn nói bác tài dừng xe lại, dù nàng có đi đâu làm gì cũng không muốn ảnh hưởng đến Vương Dịch.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng Vương Dịch đã nắm tay nàng kéo xuống, Châu Thi Vũ lảo đảo ngã vào lòng Vương Dịch, cô ôm lấy vai của nàng áp cằm lên đỉnh đầu của nàng nói.
_ Tiểu Vũ, hôm nay là sinh nhật của cậu, tôi muốn cùng cậu đón sinh nhật.
Giọng nói vừa ôn nhu vừa mang một nét buồn miên man, Châu Thi Vũ không nỡ từ chối, nàng yên lặng lùi khỏi người Vương Dịch tựa lưng vào ghế nhìn ra cửa sổ.
Vương Dịch biết nàng đã ngầm đồng ý liền thở ra nhẹ nhõm.
Người ta nói rằng tình yêu đẹp nhất là vào năm 16 tuổi, thiếu nữ đẹp nhất cũng là ở độ tuổi 16 này, Châu Thi Vũ hôm nay vừa lúc tròn 16 tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Teen Fictionôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm