Vương Dịch đưa Châu Thi Vũ về nhà, để cho Viên Nhất Kỳ đi gặp luật sư ủy thác chuyện của Đường Lỵ Giai. Tuy nàng không biết rõ ràng đầu đuôi sự việc nhưng cũng có thể đoán được phần nào, điều nàng lo lắng hiện tại là Trần Vũ Tư.
Cả buổi tối Châu Thi Vũ đều liên tục thở dài, Vương Dịch giải quyết công việc xong quay lại phòng ngủ vẫn thấy Châu Thi Vũ còn thức, nàng trằn trọc không ngủ được. Vương Dịch đến bên giường, chui vào trong chăn, Châu Thi Vũ quay sang kê đầu lên vai cô.
_ Làm sao vậy? Cậu đang nghĩ gì?
_ Lúc chiều nay, tôi nhìn thấy Tư Tư tức giận bỏ về, có lẽ cậu ấy đã khóc rất nhiều. - Châu Thi Vũ đưa tay lên vuốt tóc Vương Dịch rồi nói.
_ Sắp tới Tả Tịnh Viện và cậu ta hẳn sẽ có chiến tranh lạnh. - Vương Dịch hôn lên trán nàng rồi gật đầu.
_ Tôi không biết rõ mọi chuyện, cũng biết không nên đứng một phía mà nhận xét, nhưng thấy Tư Tư như vậy tôi cảm thấy rất đáng đời cho Tả Tịnh Viện.
_ Cậu cũng có lúc độc ác vậy sao? - Vương Dịch bật cười.
_ Như vậy còn quá tốt cho cậu ta, nếu tôi là Tư Tư, tôi sớm đã mặc kệ cậu ta rồi. - Châu Thi Vũ bĩu môi.
Vương Dịch cười cười rồi áp mặt vào tóc nàng, dịu dàng và ấm áp nói.
_ Trần Vũ Tư đối với Tả Tịnh Viện là thâm tình khó bỏ, Tả Tịnh Viện đối với Đường Lỵ Giai là chấp niệm không buông xuống được. Bọn họ đều là những kẻ đáng thương. - Vương Dịch thở dài.
...
Tả Tịnh Viện vẫn mặc cái đầm dự tiệc màu hồng nằm dài ở trên giường, cô ấy không biết mình về nhà bằng cách nào, cũng không hiết mình đã nằm đây được bao lâu rồi.
Cao trung năm thứ nhất, Tả Tịnh Viện vào một trường cao trung bình thường để học, mặc dù cô ấy không phải là tiểu thư nhà giàu duy nhất ở đây, nhưng so với những người khác Tả Tịnh Viện chính là con nhà giàu thứ thiệt. Không ít nam nữ sinh đi theo nịnh nọt cô ấy, Tả Tịnh Viện vẻ ngoài rất hòa đồng dễ gần nhưng lại chẳng có ấn tượng với một ai trong số họ.
Đường Lỵ Giai, nữ sinh duy nhất không chạy theo lấy lòng Tả Tịnh Viện, nàng ta tuy thân thiện và hay cười nhưng dường như lại chẳng có thiện cảm với những đồng học có gia cảnh giàu có ở trong lớp. Tả Tịnh Viện bị cái vẻ lạnh lùng, cao cao tại thượng cửa nàng ta dành cho cô mà bị thu hút.
Từ nhỏ đến lớn chỉ có một mình Trần Vũ Tư dám hất mặt lạnh lùng với cô ấy nhưng nàng ta và Tả Tịnh Viện từ nhỏ đã quen biết nhau, hơn nữa gia đình Trần Vũ Tư cũng thuộc dạng hào môn nên nàng ta có vẻ tiểu thư cũng không có gì lạ.
Vậy mà Đường Lỵ Giai, một nữ sinh có gia cảnh bình thường, ngoại trừ việc nàng ta học giỏi và được mọi người yêu quý vì tính cách vui vẻ ra thì có thứ gì khiến nàng ta dám tự tin đứng trước mặt Tả Tịnh Viện làm ra thái độ như vậy?
Tả Tịnh Viện bị nàng ta thu hút rồi không biết từ lúc nào lại rung động vì nụ cười tươi sáng của Đường Lỵ Giai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Genç Kurguôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm