CHƯƠNG 148

637 35 0
                                    

Vương Dịch vừa giải quyết xong công việc, cô vươn vai một cách lười biếng rồi đi ra phòng khách, Châu Thi Vũ đang ngồi xem TV, Vương Dịch đi đến kê đầu lên đùi nàng nằm dài trên sofa. Châu Thi Vũ vuốt tóc Vương Dịch, nàng cúi đầu nhìn cô hỏi.

_ Nhất, Thiên Thảo năm sau đã năm cuối cao trung rồi, con bé có quyết định sẽ học gì không?

_ Nghe mẹ của tôi nói, Thiên Thảo muốn học âm nhạc. - Vương Dịch trả lời.

_ Vậy con bé sẽ thi vào Kinh Nguyên sao?

_ Tôi không chắc, nó không được thông minh lắm. - Vương Dịch cười cười.

_ Cậu lúc nào cũng khi dễ con bé! - Châu Thi Vũ lườm Vương Dịch.

_ Phải rồi, tuần sau chúng ta về thành phố T đi. - Vương Dịch đột nhiên nói.

_ Có việc gấp sao?

_ Không có, ba tôi gọi đến bảo về thăm ông bà nội thôi, tuần sau tôi sẽ có thời gian rảnh. - Vương Dịch lắc đầu.

_ Thật ra, tôi cũng định về đó. Cậu nhớ Hồng Tô không? - Châu Thi Vũ nói.

_ Chị họ của cậu, chị ta lại gây phiền phức cho cậu sao? – Vương Dịch nhíu mày.

_ Không phải, Hồng Tô đã hẹn hò được một thời gian dài, dự định kết hôn nhưng nhà trai cũng ở quê, chẳng mấy khá giả vì vậy họ muốn làm một cái lễ ra mắt trước. Sau đó chị ta sẽ ra ở riêng với bạn trai của chị ta. - Châu Thi Vũ vừa vuốt tóc Vương Dịch vừa giải thích.

_ Chị ta có nhà riêng sao? - Vương Dịch lại hỏi.

_ Là nhà thuê, mẹ tôi nói sẽ cho họ thuê lại căn nhà cũ trước đây với giá rẻ hơn.

_ Vậy cậu về đó là để dự lễ ra mắt? - Vương Dịch gật đầu.

_ Cũng không hẳn, tôi không biết làm cách nào bọn họ có được số điện thoại của tôi, mấy ngày trước bà ngoại gọi cho tôi, bà ấy nói cậu của tôi không có đủ tiền để làm của hồi môn cho chị ta nên... - Châu Thi Vũ ngập ngừng.

_ Nên họ muốn cậu giúp đỡ? - Vương Dịch lập tức hiểu ý.

_ Phải, tôi nghĩ cũng không có bao nhiêu, dù tôi không thích họ nhưng đều là người trong dòng họ. Tôi muốn mua ít quà với cho họ một số tiền, xem như là trả lại số tiền mà trước đây mẹ tôi đã nhờ họ giúp đỡ.

_ Thật ra, số quà mà cậu tặng cho bọn họ mỗi năm cũng đã tốn không ít. - Vương Dịch thở dài. – Xem như là trả nợ, sau này cậu và bọn họ cũng không còn liên quan gì nữa.

Châu Thi Vũ mỉm cười rồi cúi đầu hôn lên trán Vương Dịch.

...

Vương Hiểu Giai cùng mấy người bạn đi đến quán mì bò của ông bà nội Tưởng Vân, ông bà nội nàng ta sớm đã không đứng bán nữa mà chỉ thu tiền, Tưởng Vân tiếp quản quán mì, sau đó sửa sang nó thành một cái quán hiện đại và sạch sẽ hơn nên lượng khách ngày càng đông.

_ Này, Hiểu Giai cậu quen với chủ quán sao? - bạn học của Vương Hiểu Giai hỏi.

_ Không có, mặc dù đã ăn rất nhiều lần nhưng đều là mẹ tôi mua về chứ không đến quán, đây là lần đầu tôi ăn tại quán. - Vương Hiểu Giai lắc đầu.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ