Không biết là vì ánh đèn trần vàng nhạt ấm áp, không biết là do không gian nhỏ gần gũi và tĩnh lặng này hay là do bản nhạc quá đỗi lãng mạn kia, Châu Thi Vũ cảm thấy trái tim của nàng đang run rẩy, là sự run rẩy vì động tâm.
Hai cơ thể gần bên nhau, Châu Thi Vũ có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người của Vương Dịch, một khí tức lạnh lùng nhưng lại khiến nàng bình yên và an tĩnh.
Đôi mắt nàng không thể rời khỏi ánh mắt nhu tình của Vương Dịch, Châu Thi Vũ không biết việc làm hiện tại của mình là đúng hay là sai nhưng nàng muốn tự nguyện đắm chìm vào trong sự ôn nhu này, nàng muốn quên hết thảy thế giới ngoài kia, tận hưởng tất cả sự chiều chuộng mà Vương Dịch dành riêng cho nàng.
Vương Dịch chìm đắm trong sự thân mật và hạnh phúc này, trái tim cô đang đập một cách rất kịch liệt như thể nó muốn nói cho người đối diện biết rằng nó đang tồn tại.
Vương Dịch không tự chủ mà cúi đầu xuống áp sát vào môi của nàng, Châu Thi Vũ không tránh né nhưng khi hai cánh môi sắp chạm vào nhau, tia lý trí cuối cùng còn sót lại bên trong đầu óc đánh thức Vương Dịch.
Cô nhanh chóng lướt qua khỏi môi Châu Thi Vũ, ôm nàng vào lòng dịu dàng nói bên tai của nàng.
_ Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ.
Cậu có muốn ước điều gì không?
Châu Thi Vũ căng cứng cả người không thể cử động được, đầu óc nàng lúc này tràn ngập sự hỗn loạn.
Sao nàng lại có thể dung túng cho cảm xúc của mình như vậy? Nếu lúc nãy Vương Dịch không tránh đi có lẽ bây giờ hai nàng đã rất khó xử, không biết làm cách nào để đối diện với nhau.
Châu Thi Vũ cắn môi muốn dùng cơn đau để đưa bản thân ra khỏi sự hỗn loạn này.
Vương Dịch vỗ nhẹ vào lưng nàng, ở khoảng cách gần như hiện tại, hai nàng chỉ cách nhau một lớp quần áo, Vương Dịch có thể cảm nhận được trái tim Châu Thi Vũ đang đập rất nhanh, cơ thể nàng cứng đờ.
Cô biết Châu Thi Vũ đang bối rối và căng thẳng, nàng động tâm nhưng lại không biết cách phải xử lý và đối diện với cảm xúc này như thế nào? Vương Dịch dịu dàng vỗ về để trấn an nàng, đến khi cảm nhận được cơ thể Châu Thi Vũ đã thả lỏng cô mới từ từ buông nàng ra khỏi vòng tay của mình.
_ Tiểu Vũ, có muốn ước điều gì không?
Cô nhìn vào gương mặt của nàng, ánh sáng nhẹ nhàng từ chiếc đèn trần ấm áp án lên trên gương mặt xinh xắn của Châu Thi Vũ càng khiến Vương Dịch rung động.
Châu Thi Vũ không dám nhìn vào mắt Vương Dịch nàng cúi đầu rồi lại khẽ lắc đầu.
Vương Dịch mỉm cười ôn nhu chiều chuộng nàng.
_ Vậy hãy để dành lại cho sau này, khi nào cậu muốn ước nguyện có thể nói với tôi.
Vương Dịch vừa nói ngón trỏ của bàn tay phải lại men theo sợi dây chuyền sờ đến cái khóa đặc biệt ở phía sau cổ Châu Thi Vũ, những ngón tay luồn vào trong mái tóc mềm mại của nàng.
Tóc Châu Thi Vũ đã dài đến xương bướm, lúc nàng để mái tóc ngắn trông trẻ trung như nữ sinh trung học, mái tóc dài bây giờ và chiếc mái thưa lại khiến Châu Thi Vũ trông dịu dàng và nữ tính gấp bội phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SQHY ] Vương ôn nhu
Novela Juvenilôn nhu với mỗi mình em. - Cậu thích nhất là gì? tôi không biết, nhưng chỉ cần là chuyện cậu thích, là việc mà cậu muốn làm, tôi không cho phép ai cản bước cậu. Vương Dịch - Châu Thi Vũ, HE, nhẹ nhàng tình cảm