CHƯƠNG 50

612 35 0
                                    

Ngày trở lại trường học, Vương Dịch đến nhà đón Châu Thi Vũ, nàng bước ra, vẫn là nụ cười tươi xán lạn chào đón Vương Dịch.

Vương Dịch nhìn chằm chằm vào nàng không nói chuyện, Châu Thi Vũ đi vòng ra sau leo lên yên xe đạp, Vương Dịch mất mấy giây mới chịu đạp xe đi.

Hai nàng đến trường rất sớm, Châu Thi Vũ ngồi đọc bài, Vương Dịch cứ nhìn nàng.

Châu Thi Vũ bị nhìn đến mất tự nhiên quay sang hỏi.

_ Mặt tôi dính gì sao?

_ Không có!

Vương Dịch lắc đầu, Châu Thi Vũ lại cúi đầu đọc sách.

Vương Dịch từ lúc sáng khi nàng ra khỏi nhà đã thấy trên mắt Châu Thi Vũ có quầng thâm nhạt, từ sau buổi đi chơi với nhóm Hân Nghiên, Vương Dịch cũng không đến tìm Châu Thi Vũ nữa, cô suy nghĩ một chút liền hỏi.

_ Châu Châu, ngủ không ngon sao?

_ Sao? - Châu Thi Vũ ngạc nhiên quay sang nhìn Vương Dịch.

_ Có phải vì hôm đó đi nhà ma đã khiến cậu sợ mà gặp ác mộng? - Vương Dịch nhíu mày hỏi.

Châu Thi Vũ mở to mắt nhìn Vương Dịch, đúng là có lẽ vì sợ hãi hôm đó đã làm nàng liên tục mơ thấy ác mộng nhưng ác mộng của nàng không phải là những con ma kia.

Châu Thi Vũ mỉm cười.

_ Không sao, có lẽ vì ban ngày tôi ngủ nhiều quá nên ban đêm mới bị mất ngủ thôi.

Vương Dịch không tin nhưng cũng không gặng hỏi nữa, cũng vì cô hôm đó một mực đòi đi nhà ma nếu không Châu Thi Vũ đã không hoảng sợ đến ám ảnh như vậy.

Hân Nghiên bước vào lớp đôi mắt nàng ta thâm đen như gốc trúc.

Hân Nghiên đi đến bàn học nằm dài lên bàn miệng lẩm bẩm.

_ Thật là ám ảnh, đã 3 ngày rồi tôi vẫn không thể ngủ ngon, thậm chí còn không dám tắt đèn.

Mấy đồng học nữ khác cũng gật đầu đồng tình với nàng ta, ngay cả nữ sinh cầm đầu không sợ ma quỷ đôi mắt cũng thâm quầng giấu sau cặp kính cận dày.

Nàng ta vẫn quả quyết mình không sợ ma, chỉ là do bị hù dọa nên tạm thời chưa thể ổn định lại tâm lý.

Tưởng Vân mở cửa thật mạnh, nàng ta bước vào, tuy rằng trên mắt không có quầng thâm nhưng tinh thần có vẻ không tốt lắm.

Tưởng Vân không về chỗ ngồi, nàng ta đi đến bên cạnh Châu Thi Vũ ngồi xổm xuống trước bàn học của nàng, cằm kê lên mép bàn học, uể oải nói.

_ Thi Vũ...!Thật ra tôi có mang người tuyết về cho cậu nhưng hôm trước gặp lại quên mang theo, bây giờ nó đã tan thành nước rồi.

Châu Thi Vũ ngẩng mặt lên nhìn nàng ta, Tưởng Vân rất giống bộ dạng một kẻ vừa bị mất sổ gạo.

Châu Thi Vũ chớp chớp đôi mắt to, nàng mỉm cười rồi nói.

_ Không sao, cậu có lòng rồi!

Tưởng Vân lập tức hồi thần, khóe môi muốn cong đến tận mang tai, nàng ta nhảy dựng lên.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ