CHƯƠNG 97

454 27 0
                                    

Sinh nhật Vương Dịch đến gần, Châu Thi Vũ nhắn tin hỏi xem cô có được nghỉ vào ngày sinh nhật hay không nhưng Vương Dịch bảo không thể.

Thi giữa kỳ vào tháng 11, Vương Dịch lúc này vẫn đang rất cật lực.

Ngày sinh nhật của Vương Dịch, Châu Thi Vũ đưa cho cô một cái túi giấy, vẫn là mấy chiếc áo len quen thuộc mà nàng đan.

Sinh nhật 17 tuổi của Vương Dịch không thể cùng nàng đón nhưng món quà của nàng làm trái tim Vương Dịch cảm thấy ấm áp.

Mỗi ngày đến trường cô đều mặc những chiếc áo len có màu sắc nhã nhặn do Châu Thi Vũ tỉ mỉ chọn lựa.

Tay nghề Châu Thi Vũ tốt hơn năm trước rất nhiều những chiếc áo đẹp như mua ở cửa hàng nhưng lại độc nhất vô nhị không thể dùng tiền mua.

Mùa thu năm nay liên tục có những cơn mưa rả rích, buổi tối Châu Thi Vũ ngồi ở một cửa hàng tiện lợi vắng người say mê viết tiểu thuyết, đến khi nhìn vào đồng hồ đã hơn 9 giờ 30 tối, nàng hoảng hốt thu dọn tập sách rời đi.

Trời mưa ẩm ướt lại lạnh lẽo nên bên ngoài rất ít người, đường xa vắng vẻ, Châu Thi Vũ mang cái dù màu xanh đi trên đường.

Lúc đi qua một khu vắng người, nàng cảm giác phía sau mình đang có người đi theo.

Châu Thi Vũ siết chặt tay cầm của cây dù nàng mím môi cố gắng giữ bình tĩnh, bước chân dài hơn nhưng không vội vàng để tránh bị kẻ kia nghi ngờ.

Đến một ngã tư, lại bị vướng phải đèn đỏ, nàng dừng lại bên vệ đường, dư quang cho thấy kẻ kia không hề dừng lại hắn đang từng bước đến gần nàng.

Châu Thi Vũ lúc này đã thật sự sợ hãi, nàng nhìn ngó xung quanh không có ai, cũng chẳng có xe cộ qua lại, nàng đánh liều bỏ chạy xuống đường mặc kệ đèn đỏ.

Chiếc xe máy điện bất chợt từ đâu phóng tới đâm sầm vào nàng, Châu Thi Vũ ngã xuống đường, nàng mặc áo tay dài nên không xay xát phần trên nhưng đồng phục là váy ngắn vì vậy hai đầu gối và bắp chân nàng bị ma sát với mặt đường trơn ướt đã trầy xước đổ máu lại còn dính bùn đất.

Nàng cau mày đau đớn, hốc mắt đã ươn ướt nhưng theo bản năng nàng vẫn ngoái lại nhìn kẻ theo dõi nàng, hắn đang đứng yên bất động trên vỉa hè.

Người chạy xe điện cũng bị ngã xuống đường, xe điện đè lên trên một chân, người kia chống hai tay nâng người dậy, trên người đang mặc một cái áo mưa rộng trông rất rườm rà.

_ Aizz, đi đứng kiểu gì vậy hả? – Dáng người to lớn thế mà lại là một giọng nữ.

Châu Thi Vũ không có tâm trạng để ý nàng cứ nhìn chằm chằm kẻ đang đứng ở trên vỉa hè.

Nhìn thấy người đi xe máy điện đứng dậy hắn nhanh chân bỏ đi, Châu Thi Vũ vẫn ngồi im bất động.

Người kia đi đến gần nàng.

_ Này không sao chứ?

Lúc này Châu Thi Vũ mới hoàn hồn, nàng ngẩng mặt lên nhìn người cao to trước mắt, không nhìn thấy được là nam hay nữ vì trời tối và người kia đang trùm áo mưa.

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ