CHƯƠNG 132

615 32 0
                                    

Những ngày sau đó, Châu Thi Vũ bối rối đến mức không dám nói chuyện với Vương Dịch. Nhưng nàng càng trốn tránh, Vương Dịch càng bắt nàng phải đối diện với tình cảm của mình, Châu Thi Vũ trốn đến thư viện, Vương Dịch sẽ tan làm sớm để đứng bên ngoài chờ nàng, Châu Thi Vũ không nỡ để cô chờ đợi mình nên phải cắn răng về nhà cùng Vương Dịch. Về đến nhà thì nàng không thể nào trốn tránh được cô nữa.

Một trong những lý do Vương Dịc chọn căn hộ có một phòng ngủ chính là vì tính cách của Châu Thi Vũ.

Từ nhỏ nàng đã chịu tổn thương tâm lý nên đã quen che giấu cảm xúc của mình, lúc tức giận Châu Thi Vũ sẽ một mình gặm nhấm uất ức, lúc buồn nàng sẽ trốn tránh mọi người, Vương Dịch biết rõ nàng có tình cảm với mình nhưng Châu Thi Vũ không dám đối diện với bản thân, nàng cũng không dám đối diện với Vương Dịch.

Cô không cưỡng ép nàng phải thú nhận, cũng không chiều theo nàng phớt lờ đi cảm xúc của nàng, Vương Dịch muốn nàng phải mạnh mẽ đối diện với tình cảm của mình, cô không cho phép nàng lẩn trốn nữa, vì nàng đã có cô, Vương Dịch sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng giải quyết sự khó xử trong lòng nàng.

Vương Dịch vẫn nói chuyện và cư xử với Châu Thi Vũ như chưa từng có chuyện của đêm hôm đó, vì Vương Dịch bình thản đến như vậy, Châu Thi Vũ đương nhiên cũng không dám tránh né cô nữa.

Hai nàng vẫn như trước mà tiếp xúc nhau, trò chuyện cùng nhau nhưng có đôi khi, Vương Dịch sẽ nhắc nhở nàng về tình cảm của cô bằng những hành động thân mật như sẽ vuốt tóc nàng, sẽ đan lấy năm ngón tay của nàng, sẽ đặc biệt quan tâm nàng còn nhiều hơn trước.

Lâm Kiến An là một trong những sinh viên được nhiều người biết đến của khoa nghệ thuật và cả đại học văn hóa và nghệ thuật.

Có không ít học muội mến mộ cậu ta nên việc Châu Thi Vũ từ chối lời tỏ tình của Lâm Kiến An đã gây ra không ít sự phẫn nộ của các nữ sinh khoa nghệ thuật.

Đoạn video và hình ảnh được chụp đã lan truyền trên mạng xã hội khiến không ít sinh viên hai trường biết chuyện này. Trong lớp học, mỗi khi Châu Thi Vũ xuất hiện đều có những lời xì xầm bàn tán không hay về nàng, bọn họ nói.

" Nhìn kìa là Châu Thi Vũ, trông cô ta hiền lành vậy ai nghĩ là chảnh chọe, học bá của ngành sân khấu cũng dám từ chối."

"Cô ta ảo tưởng sao? Nghĩ mình là hoa khôi hay người nổi tiếng gì chắc?"

"Nghe nói gia đình cô ta cũng bình thường thôi, vậy mà bày vẻ tiểu thư cho ai xem chứ? Đúng là sống ảo!"

"Có thấy cô gái hay đi cùng cô ta không? Hình như bọn họ là đồng tính."

" Thật sao? Nếu là đồng tính, cô ta từ chối Lâm Kiến An thật đúng a!"

"Đúng cái gì? Đã là đồng tính, còn có bạn gái lại đi câu dẫn nam sinh, không chỉ Lâm Kiến An, cậu không biết có bao nhiêu nam sinh bị cô ta dắt mũi đâu."

"Ghê gớm thật! Tôi thấy tội nghiệp cho cô gái kia quá đi."

Tất cả đều là những lời khó nghe và bịa đặc về nàng, bọn họ nói cứ như là thân thiết và hiểu về Châu Thi Vũ nhất vậy.

Không chỉ trong lớp học, mỗi khi nàng tham gia câu lạc bộ nghệ thuật, không ít sinh viên và học muội của khoa nghệ thuật đều liếc mắt, bĩu môi nói xấu nàng.

"Châu Thi Vũ kìa, ban đầu còn tưởng người đàng hoàng chứ? Tội nghiệp cho Lâm tiền bối bị cô ta làm cho bẽ mặt."

"Đúng là cái loại không biết điều mà."

"Nghĩ mình là ai chứ? Được Lâm tiền bối để ý là may mắn của cô ta vậy mà còn không biết điều."

Châu Thi Vũ nghe những lời này đã quá quen tai, nàng cũng không để ý đến.

Trần Vũ Tư thì không như vậy, nàng ta rất tức giận, nhiều lần vì nàng mà cãi cọ với bọn người đó. Tệ hơn là, bọn họ dùng hình ảnh của Châu Thi Vũ để bịa chuyện và bỡn cợt nàng ở trên trang mạng xã hội dành cho sinh viên đại học Kinh Nguyên.

Trần Vũ Tư đã nói Tả Tịnh Viện đăng một bài viết cảnh cáo bọn họ, nếu còn dám bôi nhọ Châu Thi Vũ sẽ kiện họ ra tòa, từ đó bọn họ mới không dùng hình ảnh của nàng để chế giễu nữa.

Vương Dịch sợ bọn họ quá khích sẽ làm chuyện tổn hại đến Châu Thi Vũ nên khi nàng đi học hay ra về cô đều đến tận trường để đón nàng.

Một buổi tối đầu tháng ba, Châu Thi Vũ có tiết học buổi tối, khi nàng rời khỏi lớp đã gần 8 giờ 30 tối, Châu Thi Vũ đi xuống sảnh của tòa giảng đường, từ xa nàng đã nhìn thấy Vương Dịch lặng lẽ đứng bên ngoài, ở dưới những bậc thang đợi nàng.

Thân hình cao ráo hơi gầy, tấm lưng phản phất một sự lạnh lùng lại có một chút cô đơn, mái tóc đen nhánh xõa dài ngang lưng, Vương Dịch vẫn còn mặc bộ đồ công sở màu đen, hai tay đặt bên trong túi áo khoác dạ.

Khi nhìn thấy những sinh viên ồ ạt đi ra, Vương Dịch quay đầu lại nhìn, Châu Thi Vũ đang đứng ở trên bậc thang nhìn cô, Vương Dịch mỉm cười với nàng, Châu Thi Vũ bước xuống đi đến bên cạnh Vương Dịch.

Một cơn gió đêm của ngày cuối xuân thổi ngang qua làm những sợi tóc trên trán Vương Dịch tung bay. Châu Thi Vũ bước đến, nàng hỏi.
_ Không lạnh sao?

_ Không lạnh.
Vương Dịch bắt lấy bàn tay của nàng, năm ngón tay đan vào trong kẽ bàn tay nàng, siết chặt lấy.

_ Chúng ta đi bộ về, tôi vẫn chưa ăn gì, cậu có muốn ăn mì bò không? - Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ đi rồi nói với nàng.

_ Ừm, mặc dù không ngon như ở quán ông bà nội Tưởng Vân nhưng cũng lâu rồi không ăn. - Châu Thi Vũ gật đầu đáp ứng.

Vương Dịch cười nhẹ nhìn về phía trước, hai nàng tay trong tay đi dọc theo khuôn viên của trường đại học. Khuôn viên dài và rộng, từ đây đi đến cổng cũng phải mất gần 10 phút. Hai bên lối đi là những hàng cây cao to và nhiều cây cảnh nhỏ trồng dọc theo bồn hoa.

Vì khuôn viên rất rộng rãi và hầu hết sinh viên đều không đi ra bằng cổng chính, bọn họ đến bãi xe hoặc quay về ký túc xá nên khá thưa thớt người.

Ánh đèn vàng từ những đèn đường chiếu rọi xuống, càng tạo nên cảm giác yên tĩnh lạ thường, hai chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường dán chặt vào nhau, Châu Thi Vũ hiểu được cảm giác vì sao mấy cặp đôi thường thích hẹn hò nhau ở mấy nơi mập mờ như thế này.

Khi hai nàng đi đến giữa khuôn viên thì một nam sinh đi đến chặn trước mặt cả hai, ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn đường không đủ để Châu Thi Vũ nhận ra đó là ai.

Vương Dịch nhanh chân bước lên một bước chắn trước nàng, cô nhíu chặt mày nhìn tên nam sinh trước mặt. Giọng cậu ta đã ngà ngà say nhưng Châu Thi Vũ lập tức nhận ra đó chính là Lâm Kiến An bởi chất giọng đặc biệt thanh trong của một sinh viên kịch sân khấu, hắn lảo đảo đi đến nói.

_ Châu Thi Vũ, tôi lấy hết sĩ diện để tỏ tình với cô trước bao nhiêu người, vậy mà cô lại không cho tôi mặt mũi, cô làm cho tôi nhục nhã trước mặt bọn họ, biến tôi thành trò cười, thành một kẻ đáng thương. Châu Thi Vũ cô ra đây nói chuyện với tôi!

---------------------

[ SQHY ] Vương ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ